của cậu, ở bên cậu vượt qua giai đoạn khó khăn chập chững khi mới vào đại học, đối xử với cậu tốt hơn cả người thân trong gia đình, còn Giang Thuỵ mắng cậu la cậu mãi, lấy gì mà đo với cậu ấy?
Thế nhưng cảm xúc lo lắng và đồng cảm cho hắn Thẩm Cơ Uy chưa từng chối bỏ, mặc dù cậu chẳng thể lí giải được là vì sao, có thể là sự tương giao giữa linh hồn, hoặc là chứng bệnh nhan khống về cả vật lẫn người của Thẩm Cơ Uy lại tái phát, mà ngoại hình Giang Thuỵ thì quá mức chói mắt nên thỉnh thoảng kích thích tâm hồn muốn bảo vệ báu vật quốc gia của cậu, chỉ có vậy.
"Thôi, đang vui vẻ nhắc đến anh ta làm gì, mất hứng." Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vài câu làm Thẩm Cơ Uy lơ đãng nhớ đến kí ức hỗn độn ở phòng tắm hôm nào đó, bỗng dưng cậu lại sinh ra mơ màng một cách khó hiểu đối với tình trạng của bọn họ, vô thức lái sang chủ đề khác, "Tôi có đem theo thức ăn cho mèo để trong cặp, cậu vào bếp lấy hộ tôi cái hai chén, để tôi cho Hướng Dương ăn cái."
Dung Bạch nghe xong thì lập tức phủi tay làm theo, Thẩm Cơ Uy phóng xuống giường lôi thức ăn kèm theo xấp ảnh bản thân chụp được ban sáng ra đặt lên bàn, tay vuốt lông Hướng Dương, cậu trầm ngâm ngồi lên ghế dòm đống tạp nham kia chằm chằm.
Dung Bạch đi ra thấy Thẩm Cơ Uy ngẩn ngơ bèn vỗ vai cậu một cái: "Ảnh đó có gì đặc sắc mà cậu nhìn dữ vậy, chẳng phải cậu đã hứa với Đoàn Phương Ly sẽ tiêu huỷ hết rồi sao?"
"Cậu nghĩ tôi làm thiệt chắc, giữ lại biết đâu còn có chỗ dùng." Thẩm Cơ Uy hỉnh mũi, "Nói đi cũng phải nói lại, tôi hứa sẽ giúp Đoàn Phương Ly bảo đảm danh tính là vì hôm nay tụi mình đích thực đã làm ảnh hưởng đến chén cơm manh áo của người ta, nhưng Đoàn Phương Ly cũng không phải dạng vừa, trong thời gian ngắn thôi đã suy tính đến việc hợp tác để đưa ra lí luận dụ chúng ta vào tròng, cậu nghĩ người phụ nữ đó không chừa đường lui cho mình chắc?"
Ấn tượng ban đầu của Dung Bạch lẫn Thẩm Cơ Uy về Đoàn Phương Ly đều có một điểm chung đó chính là kiểu người hám danh lợi tiền tài mà bò lên giường đàn ông, miệng lưỡi đanh đá chua ngoa. Song qua vài câu trò chuyện cùng Đoàn Phương Ly hai người mới thực sự ngộ ra được, thứ mà cô mong mỏi dường như không hoàn toàn chỉ là những vật chất phù phiếm tầm thường. Càng hiểu rõ bản chất xã hội này, con người ta càng sẽ không để lưỡi dao dơ bẩn đó cắt trúng mình."Cậu đã hứa với tôi là sẽ ngưng dính dáng tới mấy chuyện này rồi, còn nhớ không?" Dung Bạch híp mắt, chợt cảm thấy bộ dạng lo trước lo sau của Thẩm Cơ Uy đem dán vào lời hứa với cậu chẳng đáng tin chút nào, "Thẩm Cơ Uy, cậu dám thất hứa là tôi cạch mặt cậu luôn đấy."
Thẩm Cơ Uy rụp rụp đồng ý.
Dung Bạch thuộc tuýp người ôn hoà, rất hiếm khi nổi giận, nhưng chơi cùng nhau lâu nên cậu hiểu rõ cậu ấy cứng mềm đều xoay chuyển được, tính cách bên trong vô cùng cứng rắn, chọc giận là không hề dễ dỗ đâu.
Thái độ hợp tác của Thẩm Cơ Uy khiến âm giọng Dung Bạch hoà hoãn lại, thở dài nói: "Được rồi, lâu lâu họp mặt một lần mà toàn bàn chuyện gì không đâu.(còn)