câu truyện của một bạn học sinh cấp 3 đem lòng yêu cô giáo dạy môn Ngữ Văn của mình.Gặp phải những thử thách nguy hiểm để bảo vệ người mình yêu.Dùng tình cảm chân thành để bày tỏ liệu bn hs đó có đổi được chân tình?( cô giáo là thẳng ). Quá trình bẻ thẳng thành công của bn hs đó liệu có thành công?
---------------------------
chap1: Lần đầu gặp cô!
Vào ngày đầu tiên của tháng 9, ngày tụ trường.Tại một ngôi trường THPT NHC cũng đang nhộn nhịp chào mừng các bạn học sinh mới. Một cô gái với mái tóc đen lóng đang vội vàng đến trường vì sắp muộn học.Bỗng cô đụng trúng một cô gái:
bchau: Á
Hoa : Ấy em có bị làm sao ko, có bị thương chỗ nào không.
bchau: em... em không sao.Xin lỗi chị em chạy nhanh quá không để ý cho em xin lỗi ạ.
Tay lượm đồ dùng bị rời từ trong túi ra trả lại cho em ấy:
Hoa: chị không sao. Để chị nhặt phụ em.
bchau: dạ không sao đâu do em vô ý quá. Dạ em cảm ơn ạ, em đang vội xin phép chị.
Vừa nhức câu cô chạy vội về phía trường để kịp giờ vào lớp bỏ lại H ở phía sau định nói gì:
Hoa: ấy em để quên đồ nè! Em gì ơi
Nhưng cô đã chạy quá xa.Đó là một chiếc 👛:
Hoa: Làm j mà chạy nhanh thế để quên đồ mà không biết đây này.Hử để mở ra xem có thông tin j để liên lạc không. May quá có thẻ học sinh nè... Tên Bảo Châu học sinh trường THPT NHC!
Hoa: Thật trùng hợp! Hôm nay cũng là ngày đầu mình đi dạy, thôi để lát nhờ giám thị kêu em ấy rồi trả lại cũng không sao. Ấy gần tới giờ rồi cũng nhanh tới trường thôi.
Hoa cất chiếc ví vào túi xách của mình rồi nhanh chóng tới trường. Quay lại với Bchau, khi cô vừa tới trường thì chuông cũng bắt đầu reo:
Bchau: hmm..hm..mệt chết mình rồi ủa mà lớp mình nằm ở đâu thế nhỉ.-Lục lọi tìm thẻ học sinh-
Bchau: ủa mình nhớ bỏ vào rồi mà ta sao giờ không thấy đâu hết vậy. Ủa chết rồi mình bỏ trong ví mà ví mình hình như rớt ở đâu rồi á ta.-Chợt nhớ-
Bchau: hayda chắc nảy va chúng chị kia rớt ở đâu đó rồi thôi vào phòng giám thị hỏi lớp cái đã.
-Phòng giám thị-
Bchau: thầy ơi cho em hỏi lớp chọn 10a2 ở đâu vậy ạ?
GT: lớp 10a2 ấy hả em tới khu B lầu 2 phòng 7 em nhé.
Bchau: em cảm ơn ạ.
Rồi cô chạy thẳng một mạch lên lớp:
Bchau: -thở dốc- hm..hm mệt đứt hơi, đúng là trường giỏi có khác vừa lớn vừa rộng chạy mệt chết được.
Bchau: bữa sau phải đặt chục cái báo thức mới được, chứ cứ vậy có ngày mình ngất vì mệt mất.
Một chai nước từ bàn tay của ai đó đưa tới trước mặt của Bchau:
Vy: làm j nay đi trễ thế hả? Nay tao bận không qua rước mày được, mà sao mồ hồi nhiều thế thở dốc nữa chứ.
Bchau: haiz mày hỏi từ từ thôi, hỏi lắm vậy sao trả lời được.
Dực lấy chai nước mà uống 1hơi hết nửa chai.
Bchau: thì tại từ đó giờ mày toàn qua kêu đi học quen rồi, nay tự nhiên bận cái không qua làm tao ngủ quên mém nữa là trễ học rồi.
Bchau: mà còn đụng trúng ngta làm rơi đồ các thứ xong rớt mất cái ví để thẻ học sinh nên phải đi kím phòng giám thin để hỏi nè.
Vy: đụng trúng á. Rồi mày có sao không vậy, cái tính hậu đậu đó h chưa thay đổi. Để mai tao qua kệ đi học.
Bchau: thì do cắm mặt mà chạy nên mới đụng trúng thôi, đương nhiên là mai mày phải qua đón tao đi học rồi. Chứ đi mình chán chết với chả ai kêu tai dậy đc.
Vy: đúng rồi cái nết ngủ của mày là phải vào tận phòng lôi đầu mày dậy thì mới được. Chứ dăm ba mấy cái báo thức mà mày chịu dậy chết liền=)).
Vy: mà hay ghê ha.Tao với mày quen từ lúc lớp 3 tới cấp 2 là đi học chung luôn á.Giờ đậu chung trường luôn mà còn được chung lớp đúng là của nợ mà=)).
Bchau: -.- nhỏ này.
Thầy hiệu trưởng bước vào, các bạn nhanh chóng quay về ổn định chỗ ngồi:
( Bchau và Vy ngồi bàn 3 dãy ngoài cửa ra vào, Vy ngồi ngoài cửa còn Bchau thì ngồi phía trong)
Hiệu trưởng: Chào mừng các em đến với trường THPT NHC thầy tên là V. Các em đều là những học sinh suất sắc được xếp vào lớp chọn 10a2. Các em đều đã đạt được điểm cao trong bài thi tuyển sinh của trường.
Hiệu trưởng: Và thật may mắn khi lớp ta có 1 học sinh xuất sắc đặt được điểm tuyệt đối đó là bạn Bảo Châu, lớp cho bn tràn pháo tay. -👏👏👏-
Hiệu trưởng: Xin phép mời cô Nguyễn Hòa giáo viên dạy môn Ngữ Văn vào ạ. Từ nay cô Hòa sẽ là chủ nhiệm của lớp 10a2 chúng ta. -👏👏👏-
( Cô Hòa và Châu đều bất ngờ )
Hòa:* Trùng hợp thật là em ấy *
Châu: * Là cô hồi nảy mình đụng phải, ngượng chết mất 🙄*
Châu: Mà cũng trùng hợp thật đó, có duyên thiệt chứ.
Vy: sao thế, mặt cậu đỏ lên kìa thấy trong người không khỏe chỗ nào à?
( tay sờ tráng)
Châu: không sao tao bình thường tại cô đó là người hồi sáng tao đụng phải á, nên giờ....
Vy: hahaha. cũng có duyên phết nhở😂.
------------------ HẾT CHAP 1-------------------------------