Giá như anh chỉ yêu mỗi em thôi, ngoài em ra không ai khác.
Giá như anh có thể đợi em, đợi đến lúc em có thể ở bên anh.
Và...giá như chúng ta không vướng bận bất cứ rào cảng nào cả. Nhưng cuộc sống nào như ước muốn, anh chỉ mãi thỏa lòng anh, em thì bâng quơ trong mớ hỗn độn. Đôi lúc nhớ anh cũng chỉ biết nhìn hình mà chẳng thể nào gặp mặt, đôi lúc trông anh nhưng khi gặp nhau lại xem nhau như người lạ, đôi lúc đợi anh nhưng đợi cũng chẳng thấy được anh. Trong suốt năm tháng yêu anh và giây phút yêu nhau, em luôn tự hỏi "có bao giờ anh đã yêu em thật lòng chưa?". Em hiểu rõ câu trả lời đó là gì, biết rõ chuyện mình sẽ chẳng đến đâu nhưng vẫn cố vùi lắp những sự tiêu cực vào cái hố rồi lắp lại. Em luôn mong được nói chuyện với người em thương, em mong được gặp anh từng giờ nhưng thứ em nhận lại chỉ toàn là mặn đắng. Từ lúc em yêu anh đến lúc mình yêu nhau, suốt bao năm qua ngày nào đối với em chẳng là nước mắt, tại sao cũng là tình yêu nhưng người ta được mọi người ủng hộ, hạnh phúc còn mình thì ngược lại. Em luôn tự hỏi. Có những lúc buồn, nhớ anh em khóc rồi lại nín vì chẳng ai có thể san lắp được sự rỗng rạc trong chính con tim em. Em đau lắm chứ, em buồn lắm chứ khi yêu nhau mà chẳng thể ở bên nhau. 1 năm 2 năm rồi 3 năm, thời gian dần trôi thì nỗi đau trong em càng lớn, nhưng em vẫn mãi san lắp sự rỗng rạc trong lòng để vui vẻ bên anh, thể hiện sự trẻ con nũng nịu với anh. Có những nỗi buồn chẳng biết nói cùng ai, với anh càng không thể. Nhưng và rồi...tình chúng mình rồi sẽ đi về đâu đây hả anh? Mọi chuyện với anh đều là hững hờ còn với em dù là 1 câu nói cũng như chết đi nữa cuộc đời. Chúng ta như 2 thế giới khác nhau, tình ta rồi cũng thành 2 lối rẽ, hướng anh và hướng em...