"Nè, mối tình đầu của bà là ai vậy?"
Con bạn thân của tôi bỗng hỏi tôi như vậy.
"Mối tình đầu của tôi á? Là một người con gái xinh đẹp."
Tôi trả lời nó.
"Hể??? Bà yêu đồng tính sao?"
Nó hỏi tôi, tôi cười rồi gật đầu rồi kể cho nó nghe...
[Hồi tưởng lại]
Vào một ngày trời mưa to, tôi đang che ô và bước đi trên con đường về nhà. Bỗng nhiên có một chị năm 2 đại học cùng trường tôi lao tới và nói:
- Xin lỗi, trời mưa to quá, có thể cho chị trú nhờ được không?
Tôi cười, gật đầu đồng ý. Chị ấy cầm ô vì chị ấy cao hơn tôi, lúc chị ngẩng đầu lên, tôi mới thấy được nhan sắc tuyệt vời của chị ấy. Tim tôi đập loạn xạ. Tôi đã yêu chị ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày hôm sau, chị ấy đến tận lớp tôi chỉ để cảm ơn chuyện hôm qua. Đến trưa, tôi vô tình gặp chị ấy khi đi gọi đồ ăn. Chị ấy và tôi lấy cùng một món nên đã chạm tay nhau. Cả hai người ngại ngùng xin lỗi nhau. Tôi chạm vào tim của mình, nó thật sự đang đập rất nhanh. Mặt tôi đỏ như trái cà chua. Đứa bạn tôi còn chọc tôi:
- Đã nghiện còn ngại:>
Đầu tôi lúc nghe xong bắt đầu bốc khói, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa rửa tôi vừa nghĩ: "có lẽ mình sẽ không bao giờ rửa tay mất!"
Đến một hôm, chị ấy chuyển nhà. Tôi thật sự rất vui vì căn nhà chị ấy chuyển đến ở ngay cạnh nhà tôi. Tôi đã có thể ở gần chị ấy hơn rồi :3. Mỗi ngày, khi có thời gian rảnh, tôi đều ngắm chị ấy. Đôi lúc, chị ấy còn cười rồi vẫy tay chào tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chị ấy làm vậy.
Cứ thế, cứ thế, chúng tôi gần nhau hơn. Tôi quyết định sẽ tỏ tình chị ấy. Vào ngày trời nắng đẹp, tôi hẹn chị ấy ở trên sân thượng, chị ấy đã đến đúng giờ. Tôi quỳ xuống trước mặt chị ấy, tay cầm bó hoa hồng đưa lên và tỏ tình chị:
- Chị làm người yêu của em nhé!
Chị ấy bất ngờ, mặt đỏ bừng lên. Bỗng đám bạn của tôi và đám bạn của chị ấy ùa ra, liên tục reo lên:
- Đồng ý đi!! Đồng ý đi!!
Tôi cũng có chút ngại, chị ấy càng ngại hơn. Sau một hồi, chị ấy cũng nhận lấy bó hoa rồi ôm tôi:
- Chị đồng ý.
Tôi rất hạnh phúc khi nghe câu nói ấy. Lũ bạn thì reo hò, làm ầm hết cả lên. Tôi vui đến nỗi chảy cả nước mắt.
Quan hệ của chúng tôi từ đó tốt dần. Chúng tôi ăn cùng nhau, học cùng nhau, thỉnh thoảng cũng rủ nhau đi chơi. Chúng tôi hứa với nhau rất nhiều.
Cho đến một ngày, cha mẹ của chị ấy bị tai nạn. Tôi và chị đã rất sốc khi nghe tin. Chị ấy chạy vội tới bệnh viện, tôi chạy theo sau. Vừa đi vừa cầu nguyện cho cha mẹ an toàn. Khi bước vào bệnh viện, ngồi chờ ở ghế chờ kết quả của cuộc phẫu thuật, toàn thân tôi run rẩy, chị ấy còn run hơn. Đèn tắt, cuộc phẫu thuật kết thúc. Kết quả là...cha mẹ chị ấy đã không qua khỏi. Nghe xong, người tôi mềm nhũn, chân không đứng vững mà quỳ xuống. Chị ấy cũng vậy, chị gào lên tuyệt vọng. Tôi nhìn chị ấy, tim tôi nhói đau. Tôi muốn an ủi chị ấy nhưng chẳng biết nói gì.
Sau chuyện này, chị ấy đã tự nhốt mình trong nhà, không đi học, tôi gọi chị không nghe máy, cửa nhà khóa trong nên tôi cũng chẳng vào được.
Sau 2 tuần, chị ấy cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà. Nhìn bộ dạng lúc này của chị, tôi đã bật khóc. Chị ấy gầy đi rất nhiều, mặt chị ấy xanh xao. Tôi ra ngoài, dìu chị ấy vào nhà mình, nấu vài món cho chị ấy ăn. Ăn xong thì tôi bảo chị đi nằm nghỉ, đừng vận động nhiều. Chị ấy lãng lẽ bước lên giường, nằm xuống và ngủ một giấc. Lúc đó, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, ngoài việc nấu ăn và tắm cho chị ra, tôi chẳng làm được gì khác.
Sau vài tháng, cuối cùng chị ấy cũng khỏe mạnh trở lại. Chị cảm ơn tôi rất nhiều. Chị đã đi học trở lại. Ai ai cũng lo lắng cho chị ấy. Chị chỉ gượng cười cho qua chuyện. Mối quan hệ của tôi và chị ấy đã tốt trở lại. Đời sẽ rất suôn sẻ nếu như tên đó không xuất hiện. Đó là anh họ của chị ấy. Chị ấy và tên đó hồi nhỏ có một hôn ước nên lớn lên phải thực hiện. Tên đó, hắn kì thị đồng tính, hắn ngăn tôi không đến gần chị ấy. Tôi đã rất tức giận. Trong hôn ước, khi nào chị ấy tròn 21 tuổi sẽ cưới. Hiện giờ chị ấy đã 20, chỉ còn vài tháng nữa. Tôi nghĩ, tôi nên từ bỏ chị ấy.
Tên đó, hắn đã nhốt chị ấy trong căn biệt thự. Ngăn cách quan hệ giữa tôi và chị ấy. Thậm chí còn không cho chị đi học. Tôi không muốn như vậy nhưng cũng chẳng thể làm gì. Tôi đã thua từ lúc hắn xuất hiện.
Sau 2 tháng, chị ấy cuối cùng cũng được tự do một chút nhưng mà chị ấy...đã quên đi tôi, người mà chị ấy yêu. Tôi đã cố gắng làm chị nhớ lại, nhưng chị ấy bảo rằng tôi bị hoang tưởng. Chị ấy đã nói một từ thật sự tôi không bao giờ nghĩ đến.
Cuối cùng, ngày tổ chức lễ cưới đã đến, chị ấy và hắn ta vui vẻ bước lên sân khấu. Tôi chỉ có thể chúc cho hai người hạnh phúc bên nhau. Tôi đã thua thật rồi.
[Kết thúc hồi tưởng]
-Yêu đồng tính khổ nhỉ? - Con bạn tôi hỏi.
-Chắc vậy đấy.
-Vậy giờ bà tìm được người nào chưa?
Nó hỏi trêu tôi. Tôi bảo rằng:
- Tôi chỉ yêu duy nhất một mình chị ấy thôi.
- Chung thủy phết nhỉ:)
Đúng vậy, tôi chỉ yêu mình chị ấy thôi.
- Cô ấy từng là người tôi yêu.