Mùa hạ năm ấy:
"Bố mẹ ơi hôm nay chúng ta đi biển ạ", tiếng nói hứng hở của một cậu bé 11 tuổi nói với bố mẹ. Cậu ấy là Tống Hạ Minh . Mẹ cậu cũng nhẹ nhàng đáp: "Đúng đấy con yêu , ngồi cẩn thận vào". Bố cậu cũng vui vẻ tiếp lời : "Nào con trai ngoan ,chúng ta sẽ có một mùa hè thật thú vị đấy". Và thế rồi cả ba người cùng vui vẻ đi đến biển
Nhưng đâu ai ngờ rằng đấy là lần cuối cùng cậu nói truyện với gia đình.
Cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu đã được băng bó kĩ càng. Cậu nhớ lại nhũng việc hôm đó .Cậu nhớ rất hôm ấy cả nhà cậu đã bị tông bởi một chiếc xe tải, những thức cậu thấy cuối cùng đã bố và mẹ cậu người be bết máu, vì bị chiếc xe đè xuống. Và
tiếng "ĐÙNG" ấy chính là thứ cậu không thể nào quên trong cuộc đời này của cậu. Chính nó đã cướp đi người thân của cậu.
Và biến cậu trở thành trẻ mồ côi ..
Thấm thoát cũng đã được 5 năm trôi qua, cậu đã 15 tuổi thì đã cố một gia đình nhận nuôi cậu. Lúc ấy tinh thần của cậu đã ổn định đôi chút nhưng đêm đêm vẫn mơ thấy cảnh ấy. Chiếc xe tải bố mẹ cậu và vũng máu ấy...
[ LƯU Ý: trong 4 năm cậu ấy đi học đầy đủ đàng hoàng cứ không nghỉ học đâu ạ mong mọi người chú ý ]
Ngày gia đình ấy chính thức nhận nuôi cậu, thì ánh cậu vẫn thơ thẫn, mất hồn. Nhưng họ không quan tâm cậu cho lắm.
Và may mắn cậu đã được vào gia đình tốt
Gia đình cũng có một cậu con trai . Cậu và hắn chỉ hơn nhau vỏn vẹn 2 tuổi mà thôi. Hắn tên là Dương Hoàng Phong. Hắn thì vô cùng tốt với cậu.Đôi khi nó trên cả tình anh em!
Và ngày ấy cũng đến ngày đầu tiên cậu nhập học ở ngôi trường mới. Cậu được vào 11a4. Cậu rất hớn hở bước vào nhận lớp thì "ÀO" tiếng cưới lớn của nhũng người trong còn vang còn cậu thì ướt sũng, trong đấy của tên lên tiếng :" Oh chào học sinh mới, món quà bất ngờ chứ" tiếng cười khinh bỉ ấy lại vang lên .
Nghe bảo rằng hắn ta chính là học sinh cá biệt của lớp này tên là Hàn Tố An.
Vì cậu biết như vậy nên cũng ngậm ngùi cục tức vào phòng vệ sinh thay đồ lúc ấy đã vào lớp. Và giáo viên cũng kêu cậu giới thiệu các kiểu . Và kêu cậu vào chỗ tên Tố An kia ngồi . Hắn ta liền bật dậy và nhất quyết không chịu . Nhưng giáo viên đã ảo thì hắn cũng chẳng cãi được
Và nhũng ngày sau ấy thì tên kia liên tục ức hiệp cậu. Và đôi lúc cũng vô cùng dịu dàng với cậu. Cậu vì nhưng lần hắn ân cần dịu dàng với cậu thì cậu đã phải lòng .Nhưng cậu đâu biết ở phía sau cậu vẫn luôn có một người quan tâm cậu hơn cả thể.
Chỉ vì cậu cảm thấy thế giời này quá tàn nhẫn mà chả mảy may quan tâm đến người ấy mà thôi!
Và ngày qua ngày đến năm cậu 17 thì cậu quyết định tỏ tình hắn.Nhưng đối lại cậu thì khinh bỉ và chửi rủa cậu là cậu chỉ là thằng gay ghê tởm mà còn dám tỏ tình với hắn sao.
Hắn bỏ cùng đám bạn bỏ đi và không quên chửi rủa cậu.
Lúc ấy cả thế giới của cậu dường như sụp đổ . Cái gì đây ? Người mà cậu hằng đêm mong nhớ giờ lại khinh bỉ ghê tởm cậu. Khoan đã có cái gì đây chảy nước mắt sau? Đúng vậy cậu đang khóc những giọt nước cứ thay nhau chảy còn cậu thì đứng mất hồn nhìn theo bóng lưng của hắn...
Lúc ấy Hoàng Phong chính là người duy nhất bên cạnh cậu. Hoàng Phong cũng biết cậu là gay và chấp nhận cậu. Tối ấy ,cậu ôm Hoàng Phong và khóc hết nước đến lúc gục đi.
Sáng dậy cậu đang nằm trong lúc Hoàng Phong .Nếu nhìn lại thì anh ấy rất điển trai gương thì nét nào ra nét đó . Cơ Thể của anh thì cũng rất đẹp. Cậu đang mải mê nhìn ngắm gương mặt ất thì anh bừng tỉnh chọc cậu:" Này em nhìn nhiêu đấy đủ rồi" .Gương mặt cậu đỏ bừng lên,đánh trống lảng: "Ah đúng rồi, em còn phải đi học trễ rồi".
Và thế là cậu xách cặp vội vội vàng vàng đi học. Nhưng anh ta vọng lại với cậu :" Này hôm nay là chủ nhất, em đi học thì cũng có chẳng ⁹có ai đâu". Anh cố nhin cười bảo với cậu . Còn cậu thì quê hết sức, mặt cậu đỏ bưng lên. Còn anh thì cố nhìn cười vì sự dễ thương này.
Ở trên phòng
Cậu úp mặt vào hét lên và tự nói :" Hôm nay mày bị làm sao vậy Tống Hạ Minh ahhh"
Còn phía anh thì anh thì vẫn phải lên công ty để giải quyết một số viêc.
Hôm sau cậu lên lớp, cả lớp ai cũng biết việc nên đám con trạ viết bậy lên bàn cậu nhưng lời tục tĩu xúc phạm cậu.Còn cảm giác cậu thì sao? Đôi cậu hỡn hờ , vô hồn nhưng nước mắt cậu lại rơi từng giọt từng giọt một.
Nhưng cậu may mắn vì có dựa tinh thần. Là anh ,chính anh là người đã cùng cậu qua biết bao nhiêu giai đoạn .
Và cậu đã đỗ vào một trường đại học danh giá và người tham gia lễ tốt nghiệp của cậu cũng chính là ảnh.
Vì cậu tốt nghiệp nên anh đã nghỉ hôm nay để đi chơi cùng cậu , anh và cậu đã chơi cũng nhau biết bao nhiêu trò và họ vô cùng vui vẻ. Cuối buổi đi chơi thì anh kéo cậu vào một góc.
Và anh đã tỏ tình cậu. Cậu thì lúng túng chả hiểu gì nên anh cũng tiếp lời:" Không cần trả lời ảnh vội cứ từ suy nghĩ không sao!".Nghe thế cậu cũng nói :" À thì.. " Anh ngơ ngác nhìn cậu:" Hả , có chuyện gì vậy em?" Cậu cũng tiếp lời:" Thật ra em trong gian qua em cũng có tình cảm với anh .Nhưng em sợ anh không đồng ý nên..."
Nghe vậy anh ôm chằm lấy cậu trao cậu một nụ hôn. Cũng xem đây là nụ hôn đầu của cậu.
Và thế họ quen nhau trong âm thầm. Anh và cậu lúc này rảnh cũng đi chơi cùng nhau và bố mẹ nghi ngờ nên ít nói chuyện trong nhà và hay nhắn tin là chính.
Sáng nào cậu cũng dậy sớm để chuẩn bị cơm họp cho anh đi làm và cậu.
Mới đây họ đã quen nhau được 5 năm , cậu cũng đã chính thức đi làm trong công ty của anh.
Chiều thứ bảy , anh và cậu cũng nhau đi dạo trên chiếc cầu và cậu bảo dừng hóng mát .Và anh móc trong tú mình ra môt chiếc và:" Tống Hạ Minh à , em đồng ý cưới anh nha!" Cảm xúc của cậu lúc này vô cùng hỗn độn cậu vui đến phát khóc miệng lắp bắp:" E- em đồng ý" Và hai người trao nhau nụ hôn.
Ngày hôm sau, anh và cậu quỳ trước bố mẹ và nói. Mẹ anh và cậu thì chấp nhận nhưng bố thì nhất quyết không tán thành việc này. Và cũng định đuổi anh và cậu ra khỏi nhà .Nhưng nhờ mẹ nên bố cũng nguôi giận đi phần nào.
Mẹ kêu anh và cậu đi lên nói chuyện riêng.
"Này bố các con còn giận lắm đây, cơ mà mẹ tôn trọng các nên các con định khi nào cưới?" Cậu ngập ngùng bảo:" Dạ chắc tầm tháng sau ạ" .Mẹ anh bảo:" Được rồi để mẹ khuyên ổng, các con cứ chuẩn bị đi" .Nói xong mẹ cậu cũng ra.
Mẹ vừa bước ra anh và cậu cũng phào ,suýt nữa thì anh với cậu nổ tung mất. Cậu bảo:" Này suýt nữa thì trái tim em bay ra ngoài mất" anh cũng bảo: "Thôi không sao rồi, vậy thì yên tâm rồi"
Nói xong anh và cậu rồi hôn rồi abcxyz .
P/s: phòng có cách âm không sao.
Trong tháng ấy mọi chuyện đều êm đềm anh và cậu cùng nhau chon đồ cưới rồi, đặt bàn,bla bla..... Và mẹ anh cũng đã khuyên thành công bố .Và lễ cuối được tổ chức.
Nhưng chẵn may bố lên cơn đau tim nên mọi người phải đưa bố đến bệnh viện anh và cậu cũng đi bằng xe riêng tới bệnh viện.
Và....
ĐÙNG . Xe anh và cậu bị tông bởi "1 chiếc xe tải".Khoảng khắc ấy cậu đã nhớ lại những kí ức đau buồn ấy là thiếp dần....dần đi....
Cậu tỉnh lại trong bên viện y như 10 năm trước cậu vừa tình lại thì liền đi tìm anh. Nhưng bác sĩ ngăn lại và bảo cậu đừng tìm vô ít nữa bệnh nhân ấy không qua khỏi....
Cái gì đây? hôm nay chính là ngày vui của cậu và anh sao giờ lại xảy ra cớ sự như vậy . Ông trời có tán nhẫn quá không vậy đến tia hi vọng cuối cùng của cậu cũng bị cướp mất . Tiếng khóc cậu òa lên cậu không kiềm lại được miệng thì luôn bẩm chuyện này không phải sự thật trách móc anh:" Anh là đồ nói dối anh bảo rằng sẽ luôn bên em mà sao bây giờ lại lại ra đi như vậy hả tại sao vậy??? DƯƠNG HOÀNG PHONG . Cậu gào tên anh trong đêm vô cùng xót xa.
Tang lễ anh được xảy ra cậu như người mất hồn ngồi quỵ trời ảnh thời của anh. Anh đang cười là một cười vô cùng tươi ,còn cậu thì sao đôi mặt ấy vô hôn và đã sưng đến mức cậu không còn thể khóc được.
Và sau đó tang lễ của anh đã được xảy ra. Còn cuộc sống cậu thì trở nên mịt mù gương mặt cậu lúc nào cũng mất hồn.Nhưng quằng thâm đã dần xuất hiện trên gương mặt trắng trẻo của cậu,thuần khiết ngày nào.
10 năm sau đó cậu đã mua một căn nhà nhỏ để nhưng ảnh kỉ niệm của anh và cậu và.... Tự thiêu mình trong ngôi nhà ấy. Và trên bàn có một tờ giấy ghi rằng :
Chúng Ta Mãi Bên Nhau Nhé
Kí tên
Tống Hạ Minh
Đúng vậy thật ra ngay từ lần đầu gặp anh đã phải lòng cậu rồi, khi biết cậu là gay thì anh nghĩ mình sẽ có cơ hội để yêu em ,ôm trọn em vào lòng mình .Nhưng còn em thì sao? Em chỉ mãi mê nghĩ về tên Hàn Tố An ấy chẳng mải mai suy nghĩ đến người đã bên em trong suốt nhưng năm vừa qua.
Đến tận bây giờ có lẽ đó sẽ là những lời cậu muốn nói với em nhưng chẳng có thể nói được.
Tái bút.
Tôi chỉ mong kiếp sau anh và cậu có thể bên nhau đời đời kiếp kiếp dù c có bao nhiêu việc xảy ra đi nữa.