...Chào mừng em trở về Emma.
...Chào anh David.
David:Đi đường xa chắc là em mệt rồi mình về thôi,hai bác và anh Mark đang chờ em ở nhà đó.
Emma:Vậy thì về thôi.
Cô là con gái của ông John và bà Linda,cô vừa từ Việt Nam về lại Pháp,công ty của ba rất lớn và có rất nhiều công ty con ở nước ngoài và cô vừa về Việt Nam để lo việc công ty con ở bên đó và bàn giao lại quyền cho cô của mình là bà Laura.
Bà Linda:Con gái của mẹ nhớ con quá.
Cô vừa về đến nhà thì mẹ đã chạy ra ôm chầm lấy con gái.
Emma:Mẹ à con cũng nhớ mẹ lắm.
ông John:Bà từ từ để cho con bé thở cái đã.
Mark:Mọi chuyện ổn hết rồi chứ.
Emma:Dạ đã xong xuôi hết rồi,em lên phòng nghĩ một chút.
Nói rồi cô đi lên phòng,rồi ngã lưng xuống giường khi nhắm mắt lại cô lại nhớ đến những lời hắn nói hôm đó.
...Emma anh xin lỗi em chúng ta dùng lại đi An Vy cô ấy có thai rồi.
Sau khi nghe hắn nói cô không nói gì,một lúc sau cô mới cất tiếng nói.
Emma:Hoàng Minh Ân,anh có biết là mình đang nói gì không hả.
Minh Ân:Anh xin lỗi nhưng anh không thể nào bỏ mặt mẹ con cô ấy được.
Emma:Được chúng ta dùng lại,hai tuần nữa tui sẽ ttrở về Pháp sẽ không làm phiền anh về cô ấy đâu,tạm biệt.
Nói rồi cô rời đi đúng như lời cô nói hai tuần sau cô trở về Pháp ngày cô trở về Pháp cũng là ngày hắn kết hôn.Chuyện của cô và hắn bắc đầu vào 6tháng trước.
David:Em qua đó nhé giữ gìn sức khỏe đó.
Emma:Em biết bên đó có cô em mà anh lo gì chứ em chỉ đi 6tháng thôi mà.
David:Chuyện hôm qua anh nói với em,em nghĩ sao.
Emma:Chuyện đó em cần thời gian để suy nghĩ.
David:Được anh không ép em chúc em có chuyến bay tốt lành,tạm biệt.
Emma:Cảm ơn anh,tạm biệt.
Hôm qua cô vừa được anh tỏ tình nhưng cô lại nói cần thêm thời gian để suy nghĩ,anh là con trai của bạn ba cô từ nhỏ hai người cứ dính lấy nhau,sao mà không dính lấy nhau cho được bởi vì họ vốn là thanh mai trúc mã mà.tính từ hôm cô về nước đến nay cũng được 1tháng.
Bà Linda:Emma à mẹ đã đến lúc con nên chấp nhận tình cảm của David rồi đó.
Emma:Mẹ à chuyện này.
Bà Linda:Dù sao thì sau này con và David cũng phải cưới nhau mà.
Emma:Sao chứ sao con không biết chuyện này.
Bà Linda:Mẹ cũng tính nói cho con biết đây thật ra từ nhỏ con và David đã có hôn ước với nhau rồi.
Emma:Thật sao mẹ.
Mẹ cô không nói gì mà chỉ gật đầu tỏ ý những lời bà nói là sự thật,chuyện này khiến cho cô phải trầm tư suy nghĩ,Hôm sau cô vào công ty thì gặp lại bóng dáng quen thuộc,người đã rời bỏ cô vào 7tháng trước Hoàng Minh Ân,sao hắn lại ở đây,vừa lúc này một nhân viên thông báo với là anh trai mở cuộc hợp kiêu cô đến họp gấp,cô không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đến phòng hợp.
Mark:Chào mọi người hôm nay tui mời mọi người đến họp,này để thông báo về sự kiện lần của công ty và sẽ có sự góp mặt của đại diện cho các công ty con nước ngoài tham gia.
...Vậy sự kiện sẻ tổ chức vào ngày bao nhiêu thưa chủ tịch.
Mark:Sự kiện sẽ tổ chức vào chủ nhật tuần này,còn giờ mọi người đi làm việc đi.
Emma:Anh hai à anh cho em hỏi đại diện của công ty ở Việt Nam là ai vậy ạ.
Mark:Hình như người đó tên là Hoàng Minh Ân thì phải nghe nói là giám đốc của công ty bên đó.
Emma:Vậy thôi em đi làm việc đây.
Mark:Ừ.
Cô quay về phòng làm việc của mình hằng cầu mong không gặp lại hắn ta một lần nào nữa.
David:Emma à tối nay em rảnh không.
Emma:Em rảnh có chi không anh.
David:Đi ăn tối cùng anh được chứ.
Emma:Được chứ.
David:Vậy tối anh qua đón em.
Emma:Được hẹn gặp tối nay.
Nghe cô nói vậy anh quay đi,