Malfoy – một gia tộc uy quyền về cả gia tài và những người xuất chúng. Có lẽ họ đều nghĩ chỉ cần là thành viên trong gia tộc ấy thì sẽ chẳng còn phải hối tiếc hay cảm thấy mất mát điều gì nữa.
Họ đã sai.
Tôi – một Draco Malfoy – là đứa trẻ mà từ bé đã được sinh ra ở vạch đích. Được hưởng mọi quyền lợi mà bao người mơ ước. Vốn dĩ cuộc sống của tôi phải thật hào nhoáng. Nhưng đó là cho đến khi tôi gặp em – Harry Potter – điều đáng tiếc duy nhất của tôi...
__
Mọi chuyện bắt đầu từ lần đầu gặp mặt trên chuyến tàu mang số 5972 trên đường đến ngôi trường phù thủy mang tên Hogwarts. Ngồi trên boong tàu của hành khách hạng sang mà tôi đã quen từ lâu, tiếng bàn tán ở các toa dưới tôi nghe thấy khá sôi nổi. Có vẻ họ đang nói về một người con trai được gọi là “Đấng cứu thế” trong thế giới phù thủy?
Tôi có vẻ đã mường tượng được hình ảnh cậu bé đó là ai, nhưng vẫn khá tò mò. Không do dự gì thêm, tôi cùng hai người mà tôi coi là “bạn” cao ngạo mà đi đến toa cuối – nơi “Đấng cứu thế” đang yên vị.
Qua các ô cửa nhỏ ngăn cách, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của em ngồi bên ô cửa sổ, cùng với làn da trắng, mái tóc đen có chút dài và rối (?) Em đang nhâm nhi miếng Chocolate ếch nhái với vẻ thích thú vô cùng. Tôi nghe loáng thoáng thằng nhóc nhà Weasley đang nói về Quidditch với vẻ mặt trông thấy ghét. Chỉ cần nghĩ đến mấy lời tự luyến về nó, tôi càng thấy buồn cười.
Tôi nhếch mép, “hừ” một tiếng rồi kéo cửa, bình thản đi vào mà không thông báo hay có một sự đồng ý nào.
“Vậy..đây là Harry Potter mà ai cũng tự hào nhắc đến ?” Dòng suy nghĩ ấy chiếm lấy trí óc tôi nhanh chóng. Tôi nhìn em với ánh mắt tò mò nhưng vì thân phận cao quý, ánh mắt ấy cũng không kém phần khinh bỉ.
Em ngoảnh đầu lại, liền hướng toàn bộ sự chú ý về phía tôi, do tôi đột ngột xông vào chăng? Tôi chợt khựng lại khi nhìn vào đôi mắt ấy...
Đôi mắt xanh lá thuần khiết vô ngần. Tôi như chìm vào sắc xanh tuyệt đẹp của ánh mắt em.. Bỗng, trong tôi lại xuất hiện một cảm giác khó tả...cái cảm giác mà tôi muốn bản thân luôn là người chiếm trọn lấy tâm trí Harry, chỉ mình tôi
Nhưng, hành xử khi đó của tôi lại quá ngu ngốc...
“Pottah, sao mày lại ngồi cùng với tên Weasley thấp kém kia?” Tôi đã hỏi em một cách cao cao tại thượng vậy đấy..
“Cậu là ai?” Harry nhìn tôi với biểu cảm nghi hoặc, và có chút khó chịu
“Draco. Draco Malfoy” tôi cười chế giễu, liếc nhìn Ron Weasley đang ngồi đần thối ở kia, hình như cậu ta chưa hiểu chuyện gì cả
Tôi lại nói tiếp: “Pottah, cậu biết đấy, thay vì làm bạn với loại phù thủy tHấP KÉm này, cậu có thể là người của tôi~ cậu thấy sao?” tôi lần nữa nhấn mạnh sự khinh thường của tôi dành cho Ron.
Lúc này thực sự thì tôi đã thành công trong việc chọc tức cả hai. Em và Ron đứng bật dậy. Tôi khẽ lùi lại một bước, thầm ra lệnh cho hai tên đi cùng giải quyết. Và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu một trong hai bọn chúng không đả động gì đến em. Harry bị một tên ỷ lại vào vóc dáng của mình mà giữ chặt hai tay em lại, sau đó dường như ý chúng là muốn tôi đánh em đi? To gan thật đấy.
Tôi tức giận lôi hai tên ngu kia đi trong sự ngỡ ngàng của cả em và Ron. Tôi còn nghe loáng thoáng được vài lời thì thầm Ron nói với em, đại loại như “thằng này kì lạ thật.”
__
Lần hai gặp em tại sảnh chính của Hogwarts. Tôi chủ động ra bắt tay với em
“Pottah, tôi muốn nghe câu trả lời của cậu về đề nghị của tôi?” Và cũng không quên liếc xéo Ron đang đứng bên cạnh.
Lại một lần nữa, em từ chối tôi.
Tôi cảm giác, hình như em ghét tôi rồi thì phải. Lúc ấy, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì chỉ cần có được sự chú ý của em là đủ. Nhưng..tôi sai rồi.
Tôi nhớ như in cái lúc giáo sư McGonagall gọi tên em lên để phân loại nhà. Lòng tôi lại dấy lên tia hy vọng rằng em sẽ vào Slytherin. Tôi nhìn em không rời.. Có vẻ như Harry đang thì thầm điều gì đó với cái mũ phân loại ? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi đã khá thất vọng khi nghe tin em thuộc Gryffindor; và cả vẻ háo hức của em khi ngồi bên đó.
__
Qua 4 năm học ở đây, tôi nhận ra..
Harry, em cũng biết làm tôi ghen thật đấy.
Hết tên rắn khốn khiếp dưới tầng hầm bí mật nhà Slytherin, đến tên đội trưởng Oliver Wood. Giờ lại là huynh trưởng Hufflepuff – Cedric Diggory chết tiệt...
Tôi nhớ đã có lần tôi giận giữ kéo tay em đi khi thấy em nói chuyện quá thân mật với tên Cedric. Đến thư viện, tôi ép em vào tường, nâng cằm em lên mạnh bạo
“Draco! Mày bị điên à?!!?”
Tôi gần như mất hết lý trí, chẳng quan tâm em khó chịu thế nào mà thì thầm vào tai em với tone giọng âm trầm, cố kìm nén cơn tức giận của mình: “Harry...Mày thật đáng ghét”
Em trông có vẻ càng bực tức hơn, dùng lực hất mạnh tay tôi ra rồi đi mất hút.. Còn tôi vẫn đứng ở đó..nhìn theo bóng lưng em...
Harry sẽ chẳng bao giờ biết tôi đã ghen tị đến thế nào khi em cười nói vui vẻ với Cedric, và cũng chẳng bao giờ biết...thứ tình cảm sai trái mà tôi dành cho em từ lâu.
__
Có lẽ đến giờ, lời nói làm tôi đau lòng nhất là khi nghe tin em mất, dù cho nó không phải sự thật
Trận chiến cuối cùng, tôi thấy em trên tay bác Hagrid...và “Kẻ mà ai cũng biết là ai” lúc ấy cũng tuyên bố rằng Harry Potter c.hết rồi. Chỉ ngoại từ những phù thủy hắc ám của hắn, mọi người đều sửng sốt, lo lắng tột độ..Tôi không biết...họ lo cho em..hay là lo cho bản thân họ? Vì không còn “Đấng cứu thế”?
Tôi chẳng cần biết. Tôi lúc đó dường như chết lặng. Bàng hoàng chứ, cay đắng chứ? Tôi sẽ chẳng thể nào quên khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc...đau đớn nhất trong cuộc đời tôi.
.
.
.
May mắn thay! Tôi lại gặp em rồi! Kể từ lần cuối lúc em tiêu diệt được Voldermort. Cũng là sân ga ấy, bên con tàu ấy, nhưng giờ em đã có gia đình.
Với ai nhỉ? Tôi tự hỏi ... À, phải. Nhỏ Ginny từ nhà Weasley tôi luôn coi thường.
Trước đó, tôi đã nghĩ sẽ có thể làm lại từ đầu.. có vẻ là tôi lại sai lầm lần nữa.
Xem Harry hạnh phúc chưa kìa? Nhìn em như vậy..tôi lại không nỡ...dính dáng vào cuộc đời em thêm lần nữa. Có lẽ.. tôi lại chỉ có thể nhìn ngắm em từ xa..như năm nào tôi đã từng cùng em trên con tàu ấy, như năm nào tôi dõi theo em trong vũ hội của cuộc thi Tam Pháp Thuật năm xưa...
____
Tôi – một Draco Malfoy quyền quý.
Tôi có tất cả. Nhưng... lại chẳng có được em
Thân gửi...bạch nguyệt quang của tôi
[ Một bức tâm thư sẽ chẳng bao giờ được gửi đi, một thứ cảm xúc luôn bị chủ nhân giấu kín... Người không nói, người không biết...Rốt cuộc chỉ là kho báu mãi mãi bị chôn vùi ]