Quay trở về với thế giới riêng tôi
Chẳng bận tâm vì một người nào cả
Cũng đủ rồi những đớn đau buồn bã
Tôi muốn mình phải sống khác hôm qua
Quay trở về dẫu có chút xót xa
Nhưng ở lại chỉ làm ta kiệt quệ
Mệt mỏi rồi chữ nhân tình thái thế
Bởi dại khờ nên lệ mới tuôn rơi
Quay trở về cho dạ được thảnh thơi
Tuy nụ cười trên khoé môi chẳng nở
Nhưng dịu êm trong từng làn hơi thở
Giấc ngủ tròn không trăn trở lo âu
Quay trở về nơi cái thuở ban đầu
Để tìm lại sắc màu tia hi vọng
Dù quạnh hiu chỉ một mình một bóng
Vẫn hơn là phải sống hết cho ai.
thơ con trai buồn (ảnh: internet)
#02. (⇧)
BIẾT TÌM ĐÂU GIỮA DÒNG ĐỜI - Thơ: Tùng Trần
Biết tìm đâu giữa dòng đời xô đẩy
Một chân tình sống hết thẩy yêu thương
Chẳng đêu ngoa bằng lời nói ngọt đường
Trọng nghĩa tình xem thường điều gian dối
Biết tìm đâu giữa dòng đời chật chội
Chốn yên bình cho vơi nỗi ưu tư
Xã hội này vốn dĩ rất thực hư
Nên chẳng thể hiểu lòng người thật giả
Biết tìm đâu giữa dòng đời hối hả
Khi chữ tiền hơn cả chữ nhân tâm
Con người ta vì thế mới âm thầm
Bởi lạc đường gây lỗi lầm hối tiếc
Biết tìm đâu giữa dòng đời cay nghiệt
Chút nụ cười thắm thiết ở bờ môi
Một cuộc đời bình lặng chỉ vậy thôi
Và giọt mưa chẳng rơi ngày nắng hạ
Biết tìm đâu giữa dòng đời trăm ngã
Có một người xa lạ bổng thành quen
Sống thẳng ngay chẳng phân biệt sang hèn
Đến bên đời trong một lần len lỏi
Biết tình đâu hay chỉ là mong mỏi
Nên cuộc đời vẫn cứ bước đơn côi.
#03. (⇧)
NHỚ LÀM CHI - Thơ: Tùng Trần
Nhớ làm chi một kí ức nhạt nhoà
Để tâm hồn mãi tỉ tê rò rỉ
Khi người ta mang tấm lòng ít kỉ
Sống lọc lừa chỉ biết nghĩ bản thân
Nhớ làm chi năm tháng đã xa dần
Hãy buông tay đừng để mình suy sụp
Trời mênh mông dòng người thì tấp nập
Dằn dặt hoài sẽ đau lắm con tim
Nhớ làm chi sao không thử chôn dìm
Những đắng cay cùng nỗi niềm sâu thẳm
Đừng bao giờ để bờ vai ướt đẫm
Vì những điều giờ đã quá xa xăm
Nhớ làm chi đời vốn dĩ thăng trầm
Xem nỗi buồn là lỗi lầm quá khứ
Thứ chẳng đáng đâu cần nên cất giữ
Mãi trong lòng như sóng dữ