Thể loại:kinh dị.
Câu chuyện diễn ra tại căn nhà ta sinh sống, đồng bạn cùng ta phải trốn chạy khỏi quái vật.
Mọi thứ rất kì lạ, ta đối với chính nơi mình trụ lớn lên lại không có bất kỳ ấn tượng hay một tia thân thuộc gì. Nhìn thấy căn nhà đầu tiên là từng tia xa lạ cảm giác, kéo theo nguy hiểm mãnh liệt trực giác xong thẳng vào ta mỗi một cái tế bào.
Ta trong mơ cùng một nhóm năm người nữ hài cùng nhau tiến vào căn nhà, nhìn họ hẳn là ta đồng bạn.
Bọn ta bị lạc đường, mặc dù đã tìm rất nhiều cách rời khỏi nhưng bất thành. Bởi khi lúc ta nhóm muốn đi luôn có một đám xà từ đâu tới cản trở, mỗi một cái xà điều hung sát thật giống chỉ cần bọn ta rời khỏi nơi đây nửa bước thì chúng nó sẽ lao tới sẵn sàng cắn chết bọn ta. Xung quanh màu trời u tối âm u, bầu không khí ảm đạm làm ta bất an không ngừng.
Bọn ta lại bắt đầu đi vòng quanh xung quanh.
Đây quả là một giấc mơ khá kì quái, ta bị lạc đường tiến vào chính mình nhà ở a.
Ta thấy mình đi rất lâu dường như không còn khái niệm thời gian, thật đáng sợ.
Kinh hoảng ta sau đó phát hiện cho dù đi bao lâu thì chúng ta nhóm làm sao vẫn tại căn nhà đó.
Lập đi lập lại khung cảnh nhưng ngoại trừ ta thì không bất kỳ ai nhận ra. Năm người họ rất là chuyên tâm đi đi nhìn tự nhiên vô cùng.
Trong giấc mộng không có bất kỳ ai nhấc lên quái vật lời nói nhưng ta lại rất rõ ràng chuyện gì.
Chạy trốn chính là đãi ta nghỉ tới duy nhất mục đích điểm. Giấc mộng mang đến có rất nhiều tuyệt vọng, sự sợ hãi cùng vô số nguy hiểm.
Ta cùng đồng bạn chạy đến ven bờ sông, đương nhóm người bàn luận tìm cách thoát khỏi nơi quỷ quái này lúc thì tình huống bất ngờ xảy ra. Không gian men theo sền sệt từng tia lạnh lẽo rót vào ở đây mỗi người lỗ chân lông, mặt sông sản sinh ra dị biến, từng đợt sống kèm theo những bong bóng nước rợi lên.
Như nhìn thấy thứ gì đáng sợ nữ hài ai ai điều la lớn lên, tiếng thét chói tai, các nàng gương mặt tái mét kinh hoảng chạy tán loạn ngược về hướng căn nhà.
Chỉ riêng mỗi ta cái này còn ngơ ngơ ngác ngác một chương mặt đứng tại chỗ cũ. Ta thật cũng không hiểu chính mình vì sao không chạy, nhưng thật may mắn a lúc đó có một nữ hài hảo tâm kéo ta đi. Nếu không phải nàng thì ta còn là ngây người ra đó mãi đi không chừng.
Nhờ vậy ta ký rõ nàng, nữ hài gương mặt tinh xảo xinh xắn, nàng đầu còn cột hai cái bím tóc đây.
Tiểu cô nương để bím tóc ta trong ấn tượng là rõ ràng nhất người, ngoại trừ đặc biệt ám ảnh ta cái kia thì những người khác làm sao hồi ức ta cũng không nhớ nổi như nào hình tượng.
Vào căn nhà, chúng ta như bước vào một chiều không gian khác, từ một cái nhà bình thường trở thành một tòa 2 lâu nhà. Quá mẹ nó phi lý rồi a, nghỉ tới biết sao được vì ta khi đó vẫn còn trong mơ.
Tình tiết trong mộng thì làm gì có từ logic.
Vào nhà chúng ta bắt đầu lần mò tất cả mọi thứ liền phát hiện ra đây là một cửa tiệm nhỏ, vừa nhìn thấy đóng thức ăn để kia các nữ hài ngay lập tức nổi lên ý định lấy ăn.
Trùng hợp cầm lên một tờ giấy ta thốt lên ngăn cản bọn họ, đồ không thể ăn, bên trên tờ giấy ghi rất rõ ràng là muốn ăn phải trả tiền mặc dù ông ta chủ nhân của cửa tiệm không ở. Bọn ta vì tờ giấy nội dung tranh cải rất lâu, sau đó quyết định tranh thủ nghỉ ngơi.
Ta bỗng dưng tính tò mò dâng lên, liền không chần chờ đi kia một hướng. Thật không uổng công ta tới, trên kệ chỗ phóng một cái rổ, trong rỗ có thật nhiều những cây kim rất lớn, kích thước đó làm chúng càng trở nên bất thường.
Tay nhấc lên một cái trong đó, híp mắt thích thú quan sát.
Một cái tóc vàng nữ hài trong nhóm người ngồi ở thang máy, nàng vị trí này là đối diện liền hiển nhiên thấy được ta đang làm cái gì. Ta cũng thấy nàng, tóc vàng nữ hài hướng ta khẽ mỉm cười ôn hòa. Gương mặt ta không chút cảm xúc nghỉ, ta có chút không thích nàng.
Quay mặt đi, ta tiếp tục nhìn trong tay mình cây kim.
Nhưng bất chợt có âm thanh gì đó ầm ầm vang đương tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cửa thang máy bất ngờ đống lại. Ta sửng sốt, kia tóc vàng nữ hài vẫn còn trong đó.
Ta nghe được từng tiếng kiêu sợ hãi của nàng, tiếng đùng đùng đập cửa nổ lực thoát ra. Nàng thất thanh tiếng thét cùng gào khóc truyền qua, ta nghe được, nàng tiếng thét là sự bao trùm thống khổ và tuyệt vọng.
Ta, bản thân lại bất động, đứng im tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt ta chặt chẽ nhìn vào cánh của, đầu óc rỗng tuếch. Đến cả một người đi đến cạnh mình lúc nào không nhận ra.
Những người khác cũng vậy, không ai có giúp nàng ý định, ba người run rẩy kinh sợ ôm nhau thành một đoàn.
Không khí im lặng đến chết chóc, một lúc sau đó ta không còn nghe thấy nàng âm thanh.
Bầu không khí triệt để vắng lặng, sẽ không có nghe đến âm thanh tiếng hít thở của bất kỳ ai, kể cả không có tới ta chính bản thân tiếng hít thở. Thật quái, hình như ta cơ thể không hô hấp.
Mọi người căng thẳng, gắt gao mở to mắt nhìn cánh cửa chờ đợi.
Két két hai tiếng, cửa thang máy mở.
Cả kinh mọi người thấy từ đâu trong thang máy thật nhiều nước ồ ạt đối cả căn phòng tràn ra.
Ba người kia bị nước cuốn trôi nhấn chìm. Chỉ có ta lông tóc vô tổn, trên người không một giọt nước dính tới dường như có một tấm chắn vô hình ngăn trở tất cả.
Ta vẫn không có bất kỳ cử động, thẫn thờ thu vào mắt tất cả mọi thứ.
Lúc này ta chú ý tới đứng cạnh mình nữ hài, nàng là người đã kéo mình đi lúc trước, nhưng giờ nàng thật giống một con gối, không hề như một người sống nên có khí tức.
Hảo, thật giống ta cũng không phải.
Ba người kia trong hoảng loạn dần lấy lại chút tia bình tĩnh, thấy được ta đứng hướng này an toàn liền dùng hết sức lực bơi tới.
Ta lần này nghe thấy được tiếng họ thở dốc âm thanh.
Nhưng làm ta chú ý tới nhiều hơn vẫn là phía sau bọn họ cái kia không rõ sống chết chìm dưới nước tóc vàng nữ hài. Ta nghỉ nàng là chết rồi đi.
Lòng vừa nghỉ đến thì thật không ngờ ta lại thấy nàng cử động. Từ yếu ớt nhút nhích tới vùng vẫy vặn vẹo.
Đáng thương kia ba người, họ không thấy được khung cảnh đáng sợ phía sau lưng.
Tóc vàng nữ hài xương cốt uốn éo vặn vẹo tạo ra hình ảnh kinh dị, nàng bỗng mở bừng mắt ra, đôi mắt khát máu tràn đầy đói khát nhìn chằm chằm ba người nữ hài đang bơi.
Ta nhìn nàng, liền thấy nàng nở nụ cười, không phải cái trước kia mỉm cười ôn hòa. Gương mặt nàng cơ nhục cứng ngắt kéo lên nụ cười, đôi môi kéo dần kéo dần càng lớn, không bao lâu khóe miệng bị kéo rách, vết rách kéo dài lan tới phía tận mang tai. Huyết không có từ này đó vết thương chảy ra, dường như miệng nàng vốn dĩ đã vậy chỉ cần kéo rách dư thừa tấm da liền có thể trở về trước nó trạng thái.
Sự kinh khủng, sự ghê tởm dâng lên tới, ta vẫn không chớp mắt nhìn nàng.
Hình ảnh tóc vàng nữ hài hướng ta kéo lên nụ cười đập vào thị gây nên ta sự ám ảnh. Ta lại thấy thêm thứ gì đó từ miệng nàng trôi ra vào trong nước. Quá kinh tởm a, mấy thứ đó là dòi bọ. Có mấy con theo dòng nước bị cuốn trôi va vào vô hình tấm trắn, chúng cứ vậy bám vào bò quanh quanh.
Tóc vàng nữ hài cử chỉ điên rồ tiếp theo đã càng thêm dọa ta, hai tay biến trở nên sắc nhọn nàng đối mình lòng ngực cào cấu xé đi huyết nhục. Rất nhanh, xương cốt cũng nhìn thấy kể cả trong đó quả tim và nội tạng. Huyết lại không có.
Làm xong này đó hành động nàng lập tức điên cuồng lao tới bắt lấy ba người kia. Nàng di chuyển rất nhanh, không giống nhân loại mà là như một con quái vật đang trong quá trình săn giết con mồi.
Tiếng gào thét vang lên bên tai, âm thanh làm ta sợ hãi theo. Ta buộc phải nhìn thấy toàn bộ quá trình cảnh tượng.
Các nàng từng người một bị tóm lấy, bị xé ra cơ thể từng mảnh huyết nhục. Máu hòa lẫn vào nước làm cho nó biến trở nên chói mắt và ám ảnh.
Thật nhiều huyết, cũng có thật nhiều mãnh thịt vụn trôi trong nước.
Ta nghe thấy được cuối cùng người âm thanh kiêu cứu trước khi bị kéo vào trong nước.
Chết cả rồi, cả ba người điều không có ai sống sót.
Toàn bộ quá trình này làm ta thật giống như xem đám cá trong ti vi trước kia, thông qua màn ảnh ta có thể trực tiếp xem thấy nó săn ăn lúc. Tàn bạo, huyết tinh và kinh khủng.
Lúc này ta có thể cử động, vố ý thức quay người lại, ta nhìn thấy phía sau là một ống kính lớn, hình như nó đang quay lại toàn bộ những gì diễn ra. Nhìn chầm chầm ống kính, thật lâu sau kéo kéo khóe môi ta đối nó mỉm cười...
.... Hết....
Tác giả: 3689
Truyện dựa trên ý tưởng từ một giấc mơ, nội dung chủ yếu xàm thôi.
Mọi người không thích có thể bỏ qua.
Tác giả lần đầu tiên viết truyện, nên có thể truyện sẽ không hay.
Cảm tạ mọi người đã ghé đến đây.