1
- Ê Đăng lên ngồi với tao đi
- Tao không thích ngồi với mày
- Ơ... không ngồi thì thôi đừng nói thế chứ bạn không ngồi để người khác ngồi
- Ai dám ngồi ở đây, hẹn tôi lát cổng trường nhé!
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
2
- Ê Đăng đi lấy nước à, lấy tao với
- Có chân có tay chạy xuống mà lấy
- Mày ác thật đấy
- Ừ, tao không hiền đâu
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
3
- Linh, thằng Tuấn A3 vừa xin infor mày với tao đấy
- Sau đó, mày cho nó giờ nói để tao chấp nhắn chứ gì
- Đúng rồi, mau lên
- Rồi rồi
Đang định bấm chấp nhận thì ai đó giật mất điện thoại tôi đi
- Định yêu nó hay gì ?
Yêu thì sao liên quan đến hắn hay sao, con người này vô lý thật đấy.
- Ừ định yêu
Hắn hầm hầm quay mặt đi chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Đến khi vào tiết 3 tôi vẫn chưa thấy hắn quay lại học mãi đến khi tan học mới thấy hắn lên lấy cặp.
- Đánh nhau à?
- Không, ngã cầu thang
- Ờ
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
4
- Úi nay đến sớm thế
Tôi bước vào lớp đã thấy con bạn thân ngồi ăn sáng, liền hỏi.
- Ê biết tin gì chưa?
- Vụ gì? Ai đánh ghen hay đứa nào đánh đứa nào
- Thằng Đăng lớp mình hôm qua đánh thằng Tuấn A3 đấy
- Thật à
- Tao đùa mày làm gì, nó đến kìa.
Hắn bước vào lớp với gương mặt xanh tím.
- Sao lại đánh nhau?
- Cướp đồ của tao thôi
- Cướp em nào à?
- Ừ
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
5
- Linh này, nay đi học thêm chỗ cạnh cậu để tớ nhé!
Tuấn nói với tôi rồi chạy lên lớp.
- Học thêm gì ?
- Toán
- Dạo điểm toán hơi kém xin cô cho học với
- Ừ
Lớp học thêm cũng chẳng rộng rãi gì, đủ chứa 12 người. Cứ 2 đứa một bàn, tôi đến sớm nhanh tay chọn chỗ ở góc ngồi xuống, ghế bên cạnh để cho Tuấn.
Hắn đến ngồi ngay sau lưng tôi, cắm mặt vào điện thoại, một lúc sau đó thì Tuấn đến.
Cậu ấy chạy vào định ngồi cạnh tôi thì chiếc ghế bị lực nào đó đạp gãy. Quay lại thì thấy hắn dơ chân lên đạp ghế.
- Xin lỗi lỡ chân
Tuấn ngơ ngác nhìn chiếc ghế rồi nhìn hắn, lắc đầu nói " Không sao"
Hắn lấy ghế đặt xuống cạnh tôi rồi ngồi đấy luôn, mặc kệ Tuấn còn đang ngơ ngác đi tìm ghế.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
6
- Ê Đăng, tao thích mày.
Tôi mạnh dạn mở miệng nói ba chữ mà đã ấp ủ rất lâu mới có thể nói ra.
Hắn nhìn tôi, mở miệng nói " Giờ chưa phải lúc"
Tôi gật đầu không nói gì, chỉ cần hắn cho tôi cơ hội là được.
Từ lúc ấy chúng tôi thực sự bước vào giai đoạn mối quan hệ mập mờ mà ai cũng biết.
Sáng hắn mua đồ ăn sáng với một hộp sữa để dưới gầm bàn tôi với một tờ giấy note.
" Ăn cho béo thêm nha con lợn"
Vừa buồn cười vừa tức, chẳng lẽ tôi béo lắm hả? Bản thân tôi còn chẳng rõ được.
Giờ ra chơi chúng tôi cùng nhau nghịch qua nghịch lại.
Đang cầm điện thoại dựa vào tường đọc truyện thì ở đâu bay đến quả bóng chuyền tý thì đập vào mặt nhưng may hắn đỡ được giúp tôi rồi. Do phản ứng lùi lại nên " cộp" tôi đập đầu vào tường.
- ây za!
Hắn nghe tôi kêu quay lại nhìn xoay đầu tôi
- Sao không?
Tôi lắc đầu, hắn nhìn tôi rồi quay sang đứa ném bóng nói" Còn chơi trong lớp đừng trách t@o"
Tưởng hết rồi sao?
Không ngay sau đó hắn quay lại mắng tôi.
- Đã bảo đừng có cắm mặt vào điện thoại, có ngày dẫm vào 💩 còn không biết
- Tại các cậu ấy ném mà
- Không nói nhiều, cậu mà không sửa tôi bảo bác Lý thu điện thoại đừng có mà khóc
- Cái đồ độc ác nhà cậu
- Tôi không nói tôi hiền
_-_-*_-_-*_-_-*_-_-*_-_-*_-_-*
Cứ vậy mối quan hệ mập mờ này kéo dài hơn 1 năm, cứ ngỡ sẽ đến được với nhau đến cuối lại đường ai nấy đi. Lý do cũng chẳng tại ai cả chỉ vì không hợp thì dừng lại.
Đến cuối khi ra trường tôi vẫn chẳng rõ chúng tôi tại sao chia tay mà chia tay cũng không đúng vì thực chất chúng tôi chưa là gì của nhau cả.
2 năm sau khi ra trường tôi nhận được thiệp cưới của bạn thân chú rể là hắn.
Mối quan hệ của họ bắt đầu ngay sau khi chúng tôi không chung đường.
" Nếu bạn đang trong mối quan hệ mập mờ thì hãy suy nghĩ mình nên tiếp hay không? Và hãy nhớ dù chị em thân thiết cỡ nào cũng vì một thằng con trai mà đánh mất nhau thôi"
"Mỹ Nữ Đầy Tình Yêu"...