Cô mặc trên người bộ váy cưới mà lòng rất vui và hạnh phúc, vui vì cô đã lấy được một người chồng tốt, rồi bỗng dưng cô tìm thấy một tấm hình của một chàng trai khôi ngô tuấn tú, Cô hồi tưởng lại những chuyện của quá khứ.
Thật ra cuộc đời của cô không có gì đặc biệt cả, cả nhan sắc cũng chỉ bình thường, sau mỗi lần đi làm về cô cũng chỉ làm tài liệu sau đó cũng leo lên giường đánh một giấc no nê, từ nhỏ ba mẹ cô cũng chia tay không lí do. Rồi bỗng dưng lúc đang chờ xe buýt cô thấy đằng sau lưng mình là một bức ảnh của anh-chàng ca sĩ tài năng và nổi tiếng tên là Nhất Phong, anh ấy lại còn rất đẹp nữa, thế là tim cô đã lỡ một nhịp trước anh.
Cô bắt đầu tìm hiểu về anh và biết ba anh cũng từng li dị vợ, cảm thấy có một mối duyên giữa mình và anh nên cô càng yêu anh hơn. Cũng nhờ anh mà cuộc sống của cô đã không còn màu xám đơn điệu nữa mà bây giờ nó đã có rất nhiều màu sắc.
Và đặc biệt ngày chủ nhật sẽ là ngày cô gặp được người mà mình đơn phương bấy lâu nay trong fansign. Cô đánh một giấc thật ngon để chờ đến ngày mai.
–Này em, em tên gì thế?. Anh hỏi.
Do lần đầu tiên cô gặp được anh nên cô trông như bị xịt keo.
–em ơi... Em!
–ơ dạ?. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại.
–em tên gì vậy?
–em tên là An Nhi
Anh gật gù mỉm cười nhẹ.
Sau đó cô cũng luôn đến fansign của anh. Rồi một hôm cô nghe tin anh sắp lấy vợ. Tim cô như thắt lại, cuối cùng... khoảng cách của fan và idol vẫn là quá xa vời. Đến lúc... cô nên buông bỏ rồi, buông bỏ một mối tình đã định sẵn không có kết quả. Thật ra từ đầu cô đã biết nếu như làm fan thì cô đã chấp nhận kết se* cho cuộc đời mình rồi.
se:sad ending.
Cô nhớ lần cuối cùng mình đến fansign cô đã nói:
–anh à, em sắp lấy chồng rồi.
–vậy anh sẽ đến dự được chứ?
–không, đừng, nếu anh đến... em sẽ không đám cưới nữa đâu. Giọng cô chua xót.
Cô nở một nụ cười nhẹ sau đó lắc, quả nhiên là kỉ niệm khó quên, và đúng là tuổi trẻ. Sau đó cô tay trong tay với người con trai trước mặt nhưng không phải là anh. Cô của năm đó đúng là ngốc thật.
Nhưng cô không ngờ rằng ngoài cô ra còn có người ngốc hơn. Anh đứng từ xa không dám bước lại cũng chẳng nở rời đi. Tim như bị bóp chặt, đau đến tận cùng.
Cô gái đứng kế bên anh hỏi:
–nè, Nhất Phong! cậu ổn chứ?
–ừ, tớ ổn.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Thật ra anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Khi anh về nhà và nói tênngười anh yêu và đưa hình cho ba anh biết ông đã cho anh một gáo nước lạnh đó là “hai đứa chính là anh em cùng cha khác mẹ ”. Khi ấy tim anh như vỡ nát.
Anh viết một bức thư cho cô nhưng không ghi tên, trong thư anh chỉ nói vỏn vẹn mười hai chữ.
"An Nhi, nhớ sống hạnh phúc bên hoàng tử của mình nhé. "