Xin chào các bạn tôi là tác giả thì lưu ý 1 cái là đây là truyện ngắn và bùn ko cóa bịa nha,đây là tôi kể về chính bản thân tôi,bắt đầu nào .
Tôi tên Như , từ hồi bé tôi rất ít nói và giờ cũng vậy ,tôi ít chia sẻ cho người khác biết tôi đang buồn ,lúc đó tôi hầu như ít nói cười vẻ với em ỷqi mình .Tôi có hai người em trai 1 đứa thì mẹ tôi sinh lúc tôi 3 tuổi còn đứa còn lại thì sinh sau tôi 7 tuổi .Tôi hồi đó rất hay buồn vì mẹ yêu em nhiều hơn nhưng đó vẫn chưa phải cái buồn nhất . Lớn lên tôi là một người chị với hai đứa em ,cái gì cũng phải nhường . Tôi ghen tị với người em thứ ba vì mọi thứ,nhưng không dám nói ra. Hồi 4,5 tuổi mẹ tôi thường bận vào buổi sáng vì công việc bán cá của mẹ,tôi cũng thông cảm cho mẹ vì mẹ bận nên mỗi sáng ông nội sẽ là người đáng thức tôi và em trai.Nhưng mỗi sáng lại ác mộng đối với tôi,ông gọi 1 lần thấy chậm trễ ông sẽ cầm chổi và không ngừng đáng tôi và em . Vì năm tôi năm tuổi tôi phải học dấu xong ghờ ghép rồi phát âm nên tôi phải thức đêm mà học đêm xong dậy sớm nó là một thứ xa xỉ đối với tôi . Buổi sáng nào tôi cũng vác cái mặt ướt đẫm nướt mắt và những vết tím trên người đi học. Lúc tối tôi thường mơ thấy ác mộng nên không hỏi khóc lúc ngủ,lớn nên tôi bấy giờ là học sinh giỏi xuất sắc toàn diện mấy năm nhưng năm nào cũng không khen nhiều.Trong nhà người con trai/gái người ta được hai điểm 9 khen suốt ngày , tôi cũng điểm như thế thì nhà tôi bảo cô vớt cho mày đấy.Lúc được hai con 9,5 thì bảo 9,5 chứ có phải 10 đâu mà khen,còn lúc được hai con mười thì bảo không được tất cả các môn được mười là học ngu rồi.Trong khi nhà người ta được 8đ đã khen thì đằng này bắt full điểm mới chịu.Rồi giờ tôi sẽ kể về một số điểm không công bằng giữa tôi và đứa em tôi không mong đợi ,tôi cứ càng mong thì tôi càng có nhiều em .Đứa thứ ba là quá đáng rồi nhé, ngày nào ai ai cũng nhớ đến nó không có bữa ăn cơm nào là không nhắc về nó cả.Sáng ông bà gọi nó dậy 15 phút mới dậy ,khoe hàng xóm "gọi thằng á gọi 1 phát dậy luôn . Nó nhanh nhẹn lắm nói gì cũng nghe vâng vâng dạ dạ ,còn mấy đứa lớn suốt ngày nhờ một tí là xệ mặt ra." Đó là câu tôi nghe quen rồi,đi đâu cũng nói như thế nghe mà muốn nôn quá đi.Trời ông bố thì không đâu vào đâu nói tôi không có trách nhiệm với em . Hồi nó đi không nhìn đường rồi gặp tai nạn thì bảo tại tôi .Tôi không hiểu luôn í. Nó đi không nhìn còn tôi đi nhìn trái phải mà nói tôi sai. Nó đi với người lớn còn tôi đi một mình không có người lớn đi theo còn bảo tôi. Ulatr ,lúc đó tôi và nó cách nhau mấy chụp mét nói tôi trông nó , chắc tôi trông được hả mấy người không biết suy nghĩ hả . Còn nói tôi không có trách nhiệm thì ông bố nhột thì phải hồi đó , ông ta uống bia với rượi vào xong tự nhiên cái về chửi tôi . Lấy cái thùng to mà đựng nước ấy ném vào tôi. Mẹ thì bảo rồi qua đó cãi nhau .Tóm lại tôi không thích ông bố tôi chút nào .Có lần đi uống bia về nghe huynh đệ ông ta nói sằng bậy rồi về bảo mẹ tôi ngoại tình . Vãi tôi muốn chửi ông ta lắm luôn nhưng hàng xóm sang nên tôi mới kiềm chế mà không nói gì đấy.Thằng em đi theo mẹ ngủ nhà bà ngoại 1,2 hôm. Lúc đó gia đình tồi tàn ấy sắp tan vỡ rồi đấy . Rồi có 1 vụ hôm qua nha.Lúc sáng tôi không ăn cơm trưa ông nội (đáng ghét )bồi thêm 1 câu mày suốt ngày cắm đầu vào điện thoại ,trong khi tôi bảo mới ăn sáng xong ,vì lúc ấy gần 11 giờ đã ăn cơm rồi , xong đến tối gần 9 giờ mẹ bảo tôi xuống dọn cơm ăn tôi cũng làm theo thì kiểu như là tôi nhắc đĩa lên để lấy bát ấy. Xong nhấc đĩa lên ông già(nội) đi ra chửi "mày phang bát luôn hay gì vậy hả . Đây mày ( ông bố ) xem không biết dạy con hả . Tôi đang không hiểu chuyện gì thì bị đá 1 cái rõ đau nhá . Xong chửi tôi . Ông già ( nội ) thêm dầu vào lửa chửi tôi " cái con mất dạy , nhà này mất dạy hết rồi." Nghe thấy ông bố lại đá vài sườn ,bụng tôi.Rồi hai cái miệng ấy chửi tôi rõ nhiều ,tôi thì chả hiểu nhấc đĩa lên thì bị chửi . Tôi muốn nói với ông ta ( ông nội ) và con trai ( ông bố ) là : " tôi dọn cơm mấy người còn chửi thế bảo con trai và cháu trai yêu quý mà làm tôi đã làm mấy người còn bảo" . Mẹ bảo tôi ở trong phòng ,tôi đi vào phòng với những dòng nước mắt oán hận . Tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi . Ông bố vào phòng tôi lớn tiếng : mày là chị lớn trong nhà nhẫn nhịn em còn không được mà tị em , mà giờ dọn cơm cho em ăn còn không xong là sao . Tôi giờ như muốn chửi lại nhưng vì phận sinh ra trong cái nhà này nên mới chịu từ nhỏ .Tôi cũng muốn như bạn của mình có một người bố hiền lành trong mắt mình . Các bạn í bảo bố bạn í không hút thuốc , uống bia và rượi . Bố các bạn ấy đi tàu nên có được nhiều sự yêu thương hơn vì không phải lo lắng về cái no cơm . Bạn í có nhà riêng khi còn học lớp 5 còn mình ,mình không mong sự giàu có hay gì nhưng tôi mong có nhiều sự yêu thương hay quan tâm về tôi hơn . Chứ không phải là sự yêu thương nửa vời đâu. Nó là một thứ có thể khến mình đau khổ và hạnh phúc .Tôi ko mong đau khổ sẽ đến với tôi .
c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c cc c c c c c c c c c ả ả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ảả ả ả ả ả ả ả ả m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m ơn