Tôi làm việc ở 1 cửa hàng. Và đã có 1 vị khách ghé vào cửa hàng chúng tôi 3 ngày liên tiếp,ông ta mặc 1 chiếc áo thu nhăn nhúm và 1 chiếc quần dài loang lổ.ông ta có 1 bộ tóc khá óng mượt nhưng đôi mắt của ông ta thì trũm sâu vào trong và 1 bộ râu ria dài chắc cũng khá lâu chưa cạo.Ông ta đang đứng ở ngoài hành chờ, đến lượt ông ta ông ta đứng ngay trước mặt tôi và gọi 1 ly cà phê đen sizi nhỏ
: "Dạ thưa ngài của ngài hết 15 nghìn ạ"
Ngay lúc đó ông ta xoay chéo người và móc trong túi 1 đống tiền lẻ, xoay ra dúi nhẹ vào lòng bàn tay tôi trong đó có những đồng xu chạm vào tay tôi làm cho tôi có cảm giác lạnh ớn lạnh.mỉm cười với tôi rồi cầm cốc cà phê và sau đó ông ta tìm 1 góc để ngồi, đến vị khách tiếp theo nhưng ánh mắt tôi vẫn khẽ nhìn ông ta tôi theo dõi từng nhất cử nhất động của ông ta chắc có lẽ tôi hơi phán xét. Nhưng tôi cảm thấy có thứ gì khả nghi về người đàn ông này làm cho tôi cảm thấy bất an cực kì. Giờ thì ông ta chưa động vào cốc cà phê chắc do nó quá nóng, mặc dù không gọi thức ăn mà theo như tôi quan sát thấy ông ta vẫn đang nhai ngấu nghiến 1 thứ gì đó chắc có lẽ là kẹo cao su.Một lúc sau tôi vẫn thấy ông ta nhai đột nhiên tôi thấy ông ta ngừng ngại mà thay vào đó ông ta đã dùng 3 ngón tay thọc vào trong mồm và lôi ra 1 mớ nghiền tởm lợm bóng nhãy nước bọt, và chét giứa gầm bàn Thật Kinh Tởm.Tôi còn tưởng ông ta nhai 1 đống kẹo cao su trong mồm, rồi tôi lại thấy ông ta cho tay vào túi đeo hông và lấy ra 1 bọc zíp trong đó tôi nhìn thấy ông ta lôi ra 1 màu xanh lam bí ẩn, rồi ông ta lại nhai ngấu nghiến chúng. Tôi rời khỏi quầy và nói lại với quản lý, chúng tôi có quy định về tiếp cận với những vị khách có khả nghi tôi kể hết mọi hành vi kinh tởm của ông ta. Quản lí nhún vào bảo rằng:
- " Sai cũng được, rồi ông ta cũng sẽ phải đi sớm thôi chỉ việc dọn dẹp sạch sẽ là được "
Tôi đang đợi người đàn ông đó về nhưng tôi vẫn thấy ông ta vẫn lặp đi lặp lại những hành bi kinh tởm ấy. Sau khoảng 1 giờ, ông ta cuối cùng cx đã rời khỏi bàn đó và tôi được quản lý nhắc nhở dọn dẹp cả trên mặt bàn và giứa mặt bàn trước khi có người khách đến phàn nàn. Tôi xách chiếc xô và bộ đồ dùng vệ sinh bất đắc dĩ bước về phía cái bàn mà người đàn ông vừa ngồi đó, tôi để xô giứa đất và quỳ xuống sàn nhà và nhìn xuống giứa gầm bàn. Và một thứ đập vào mắt tôi là 1 thứ kinh tởm khiến tôi nôn ẹo ngay lúc đó.
CÒN TIẾP