từ nhỏ tôi và chị ấy chơi rất thân bọn tôi như là thanh mai trúc mã của nhau vậy cho đến một ngày...
"Y/n chị thích em em làm người yêu chị được chứ"
tôi khựng lại tôi ko chắc mình có yêu chị ko nhưng tôi lại là một người kì thị LGBT
tôi nhìn chị với vẻ mặt ko vui lắm có vẻ chị đã biết tôi sẽ từ chối nhưng vẫn làm liều
"xin lỗi em ko thể nếu chị muốn thì hỏi mẹ em"
"dù gì chị cũng biết em là một người kì thị LGBT"
" em sẽ ko nghĩ chị sẽ làm liều vậy đâu"
chị chỉ im lặng một hồi lâu rồi nói
"xin lỗi"
"chúng ta vẫn sẽ làm bạn được chứ"
chị cười mỉm nhìn tôi tôi cũng đồng ý dù gì tôi cũng
thích chị ấy nhưng tôi lại sợ m.n chê bai
nè m.n hiểu cảm giác đó chứ? cái cảm giác mà từ chối người mình yêu nó đau tới mức nào biết ko
1 năm sau cũng vào ngày này chị lại tỏ tình tôi lần này tôi ko nói như lần trước nữa thay vào đó
" em sẽ chấp nhận chị khi ba mẹ 3 bên đồng ý và chị vừa có địa vị vừa có tiền tài"
chị nhìn tôi cười vui vẻ đáp
" cảm ơn em vì đã cho chị cơ hội"
trong đầu tộ cười thầm:để xem lúc đấy chị còn nhớ ko mới là vấn đề
vài năm lại thoăn thoắt trôi qua lúc này tôi đã 18 chị thì 19
" nè nè chị mua cho em con gấu kia đi"
"ko chị ko mua cho em đâu 😆"
"ơ🥺"
"đi mà chị iuu"
"haha được rồi chị sẽ mua"
nè lúc đấy tôi thấy chị rất dễ dụ chỉ cần tôi nói một chữ yêu sau chữ chị thì chị sẽ lập tức đồng ý
năm tôi 20 tuổi lúc này tôi đã đỗ vào đại học và quen 1 bạn nam được coi là nam thần của trường
nhưng tôi ko quan tâm người tôi yêu ko phải là anh ta
tôi lại quên rằng chị cũng rất yêu tôi nên bất cứ buổi đi chơi nào thì đều có chị ấy cả
năm tôi 23 tuổi tôi cũng đã tìm được một công việc ổn định tôi và chị ko còn nói chuyện với nhau nữa
chị đã đi du học rồi ước tính cũng phải 2 năm
còn tiếp...