Dựa theo chủ đề skin viện tâm thần
////////////////////
Wilbur bất mãn cựa quậy trong lớp áo bọc, những tấm dây da trói chặt chưa bao giờ làm anh thoải mái
Nếu anh có thể luồn tay từ rảnh vải và nới lỏng chúng khỏi bó chặt cơ thể, thì sự bức bối này sẽ không khiến anh phát điên
Nhưng điều đó chưa bao giờ thành sự thật, chính Wilbur cũng không hiểu vì sao, như thể thân tâm anh đang cố duy trì sự điên rồ ấy để che lấp điều gì đó mà anh tình nguyện không muốn biết
Co ro ngồi trong góc, vây quanh bởi bốn bức tường lạnh lẽo, thứ duy nhất giúp tâm trí Wilbur bình ổn là ô cửa sổ trong phòng
Nơi duy nhất anh thấy gam màu khác ngoài trắng và xám. Nó được gắn song sắt chắc chắn, đủ để vươn một cánh tay và chỉ có thế
Có lẽ một thằng ất ơ nào đấy trước Wilbur có tiền sử leo cửa bỏ trốn, đám bác sĩ biết điều đã quyết định dựng lên cái khung song sắt hòng ngăn cản sự việc tái diễn
Ít nhất thì Wilbur có thể ngắm cảnh vật đầy vô vị, màu sắc hơn là bốn bức tường vô vị, còn có một người luôn đúng lúc xuất hiện trò chuyện với anh khi tâm trí anh bắt đầu chuyển biến xấu
"Drean! Tôi đợi em mãi!" - Wilbur
Wilbur mừng rỡ nói, lắc lư tiến đến bên bệ cửa số nơi có một người khoác trên mình chiếc áo lông vũ màu đen
"Em đã đi đâu vậy?" - Wilbur
"Tôi vẫn ở đây" - ???
Người con trai có gương mặt hồng hào cười nhẹ, Wilbur chú y thấy vệt đỏ thắm trên bả vai trái của đối phương
"E...em bị thương? Làm..làm sao vậy? Để tôi xem!" - Wilbur
Wilbur hoảng hốt nhận ra dấu máu đến nói năng lộn xộn, hận không thể chui ra khỏi song cửa để chạm vào Dream
Điều này khiến Wilbur không vui, quen được một người dễ gần, dễ nói chuyện nhưng bị ngăn cách không thể tiếp cận là chuyện khó chịu cỡ nào
"Không sao. Chỉ là vết thương nhẹ." - Dream
Người con trai trả lời
"Vài ngày nó sẽ lành." - Dream
"Là ai khiến em bị thương?" - Wilbur
Wilbur gắng hỏi, nhưng đối phương chỉ lắc đầu
Lần nào cũng vậy, cách vài ngày Wilbur lại thấy trên người Dream có vết máu, ban đầu chỉ thấm vệt nhỏ, dần dần lớn đến mức anh có thể thấy miệng vết thương dữ tợn dưới lớp khoác lông vũ
Wilbur lo sợ những vết thương sẽ cướp đi sinh mệnh của người con trai này, cướp đi nguồn an bình duy nhất của Wilbur tại lồng giam này
Biết rằng chuyện này bất khả thi nhưng anh vẫn không khỏi mong muốn đem đối phương giữ bên mình. Nếu có thể ra khỏi đây....
"Này Dream. Nếu có cơ hội rời khỏi đây, em có muốn đi cùng tôi không?" - Wilbur
Wilbur nhướn người bên song sắt, hận không thể lập tức vượt qua
Người con trai mĩm cười, gật đầu
"Cậu ở đâu, tôi sẽ theo đó" - Dream
//////////////////////////
"Tôi đã tìm ra cách trốn thoát! Lần này nhất định thành công!"
Bác Rorschach (nv riêng) tự hào nói trong một lần nhóm bọn họ tụ hợp, tránh khỏi sự trông coi của mấy tên áo trắng, tất nhiên rồi
Không ít lần anh ta kêu gọi mọi người trốn thoát, chưa lần nào thành công. Wilbur vốn không ôm tâm tình chạy trốn thành công, vốn chỉ hưởng ứng hùa, nhưng lần này anh có lý do để đặt niềm tin vào cuộc tấu thoát
Sau bao lần thất bại, họ cuối cùng cũng có lịch trực của đám người áo trắng, bản đồ của nhà giam và chìa khoá cho những cánh cửa chính
Nếu lần này họ thành công chạy thoát, Wilbur sẽ đến được chỗ Drean, chân chính chạm vào đối phương à đem đối phương đi cùng mình. Sẽ không còn gì ngăn cách họ nữa
Khác với những lần trước, Wilbur hiện tại vô cùng phấn khởi, cả người bừng cháy ngọn lửa nhiệt huyết, thậm chí không kiên nhẫn thúc giục Rorschach nhanh nhanh thực hiện. Anh không thể chờ được nữa! Anh muốn gặp Dream ngay bây giờ!
Chờ đến lúc chuông báo động reo ầm ĩ, đám người áo trắng mới phát hiện bọn họ đã chạy khỏi nhà giam thì cả nhóm đã cao chạy xa bay
Riêng Wilbur mất một lúc mới tìm được mảnh đất ngoài phòng giam của anh, anh vui vẻ hô to
"Drean! Tôi ra ngoài được rồi! Tôi sẽ dẫn em ra khỏi đây! Em mau ra đây đi!" - Wilbur
Wilbur gọi mãi nhưng người con trai ấy vẫn không xuất hiện, mọi thứ lặng ngắt như tờ. Anh bắt đầu sốt ruột và lo lắng, quanh quần mãi ở đó, không ngừng gọi tên người con trai khoác áo lông vũ
Tận đến lúc đám người áo trắng nghe tiếng Wilbur mà tìm tới, một lần nữa bắt anh trở về, anh vẫn không ngừng gọi
Khoảnh khắc ấy, giọng Wilbur lệch đi, anh gào thật to, gào khản cổ họng, thanh âm nghẹn ngào như ai đang siết cổ và bóp chặt trái tim anh
Đáp lại anh, chỉ có tiếng gió lạnh lẽo, cuốn vào nỗi thất vọng và đau buồn trong lòng chàng trai trẻ, mang nó đi thật xa nơi này
............
Tôi là Joseph Desalters, bác sĩ thôi miên của nhà thương Cát Trắng. Từ khi tôi bắt đầu công việc ở đây
Nhóm bệnh nhân đặc biệt kia đã vô cùng nổi tiếng về việc nổi loạn, họ khiến các bác sĩ không thể ngừng đau đầu. Viện trưởng Burbe không ít lần dùng hình phạt cảnh cáo họ hòng từ bỏ suy nghĩ chống đổi, nhưng cái tên cầm đầu - tự xưng mình là bác sĩ - lại không rút kinh nghiệm
Liên tục kêu gọi đám bệnh nhân chạy trốn, mà đám bệnh nhân cũng quá cứng đầu, chẳng hề sợ mấy hình phạt từ viện trưởng, luôn luôn hùa theo tên bệnh nhân đeo khẩu trang kia
Mãi đến khi an ninh được thắt chặt, sự nổi loạn của họ mới dịu xuông một chút, nhờ vậy tôi có thời gian yên ổn xem xét hồ sơ của đám bệnh nhân này
Vốn tôi không có hứng thú với bệnh nhân Wilbur Soot - mắc chứng hoảng loạn khi tiếp xúc với động vật, nhưng trong một lần ghé thăm phòng bệnh của cậu ta
Tôi thấy cậu ta cứ ngóng ra ngoài cửa sổ, cười nói rất vui về như thể có ai đó bên ngoài cùng cậu ta trò chuyện
Điều này khiến tôi tò mò
Vậy là tôi bắt đầu đứng một bên nghe cậu ta nói chuyện với người bạn bên ngoài. Thông qua Wilbur, tôi biết được danh tính người kia là Dream, một người con trai có nước da trắng, khoác áo choàng lông vũ đen và luôn có vết thương trên người
Tôi tự hỏi một người sống sờ sờ sao có thể lần quấn trong khuôn viên nhà thương mà không bị phát hiện? Còn nữa, theo lời Wilbur thì anh ta bị thương không nhẹ, hẳn là.. không thể yên ổn ngồi đó trò chuyện cùng cậu ta
Người kia nên đi điều trị chứ. Nghĩ bụng, tôi rời khỏi phòng bệnh Wilbur, quyết định kiếm khu vực người con trai kia xuất hiện
Hiện thực khiến tôi thất vọng, mảnh đất bên ngoài cửa số phòng Wilbur không hề có bất kỳ ai hay dầu hiệu có người đi qua
Mặt khác, trước cửa sổ phòng Wilbur có một vật thể màu đen nằm bất động. Tôi tiến lại gần quan sát, giật minh phát hiện đó chỉ là một con quạ đã chết!
Tôi lại nhìn Wilbur vẫn say mê nói chuyện, không hề chú ý đến tôi, trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ. Cậu ta ảo tưởng con quạ chết này thành một người sồng và trò chuyện cùng nó!
Sao lại như vậy? Hồ sơ bệnh án không hề ghi chép tinh huống này! Rốt cuộc là do cậu ta tự phát sinh khi chuyển về đây hay vì trước đó chưa hề lộ ra
Tôi thở dài, dù chuyện của cậu ta ra sao thì biết được chân tướng người con trai tên Dream kia liền không còn hứng thú quan sát, bèn rời khỏi
Nhân tiện tôi gọi người nhanh chóng dọn dẹp xác con quạ để nơi đó không bị nhiễm khuẩn bởi sự phân huỷ của nó
////////////////
Đám bệnh nhân lẫn này chạy thoát gần một nửa, các bác sĩ đang nỗ lực đem tất cả trở về. Với tình trạng tâm trí của họ, sống ngoài xã hội không dễ dàng, cứ để họ ở đây vẫn tốt hơn
Chúng tôi bắt được Wilbur đầu tiên, cậu ta không chạy thoát như những bệnh nhân khác mà quanh quấn tại khu vực có con quạ chết, không ngừng gọi tên người con trai trong tưởng tượng
Vốn không để ý nữa, nhưng thanh âm thương tâm như mất đi điều trân quý nhất từ cậu ta khiến tôi nhíu mày, bản năng hối thúc tôi trở về, rà soát hồ sơ của Wilbur một lần nữa. Tôi có cảm giác, vị 'Dream' kia có thế đã từng là một người bằng xương bằng thịt
Quả nhiên trong hồ sơ của Wilbur còn có một hồ sơ bệnh án từ bệnh viện trung tâm và một bài báo về vụ tai nạn tàu hoả cách đây không lâu, nó được niêm phong và bọc trong một lớp giấy da
"Wilbur đã có mặt trên chuyến tàu định mệnh đó cùng một người bạn. Wilbur sống sót và được đưa đến bệnh viện trung tâm điều trị tuy nhiên người bạn kia lại không may mắn như vậy. Sau khi tỉnh dậy, Wilbur đột nhiên hoá điên, nói năng lung tung và được chuyển sang nhà thương tâm thần. Người bạn đó của cậu Wilbur được xác minh là Dream ********, một tài năng kiến trúc trẻ. Hiện trường lúc đó rất hổn loạn, người ta còn thấy một đám xác quạ lãn trong đông đổ nát...."
•|END|•