Duẫn Nhỉ Chi - một cô gái 12 tuổi vô cùng bình thường . Một cuộc sống chốn chui chốn nhủi vì nợ nần của cha , mang tiếng là con của người mẹ phóng túng ngoại tình . Không có ai cứu cô ra khỏi mảnh đời tâm tối đó được .
Sao lạ vậy nhỉ ? Ta vì cuộc đời xô đẩy mà dừng lại , nhưng cuộc đời sẽ chẳng vì ta mà ngưng trệ . Kẻ bị đánh rất đáng thương , kẻ đánh cũng đáng thương , vậy kẻ nào đáng trách ?
Ngày mới bắt đầu , mặt trời vẫn như bình thường mà toả sáng khắp bầu trời . Đối với tôi , Duẫn Nhỉ Chi ,hôm nay là một ngày tồi tệ tiếp theo . Ngôi nhà yên ắng như bình thường, dù có quen thuộc tới mấy , tôi vẫn mong sẽ có một tiếng cười nói nào đó . Con người đúng là những sinh vật kì lạ nhỉ ? Biết là không thể nhưng vẫn mong chờ . Bạn, bạn có mong chờ thứ gì không ?
Lại là con đường này , con đường không biết bao lần tôi đi qua , quen thuộc , lạ lẫm , cảm xúc gì cũng có , nhưng chẳng bận tâm lắm vì trưa nay tôi có thể nhịn đói rồi , tiền dành dụm đã bị lũ bắt nạt lấy hôm qua . Mượn tiền thì sao ? Sẽ chẳng ai muốn cho một kẻ lập dị mượn đâu . Tôi thử rồi . Gọi ba mẹ sao ? Không , chắc chắn người ba thân mến đã bán chiếc điện thoại cũ mèm mới lấy tuần trước từ tôi đem cầm rồi , mùa đá banh tới rồi , tìm đại một quán cà phê nào đó có chiếu bóng đá thì rất dễ để gặp ông ấy . Mẹ , à người phụ nữ đáng thương bị chồng bạo hành đang hạnh phúc bên gia đình mới rồi . Duẫn Nhỉ Chi à , xem hiện tại mày thảm hại đến thế nào đi . Tệ thật , mãi suy nghĩ mà tới trường rồi , tôi chần chừ một lúc rồi mới bước vào .
Khá xui xẻo rồi , lũ bắt nạt đang đứng trước cửa lớp chờ tôi như chờ bao cát sẽ đơ mặt khi bị đánh vậy . Có vẻ hôm nay chúng đang bực bội , dáng vẻ thiếu kiên nhẫn cùng những gương mặt nhăn nhó như khỉ đã cho tôi biết điều đó .
" Có đem tiền không ? " - một đứa con gái hùng hổ hỏi tôi với cái mồm thối đầy mùi thuốc lá . Tôi thẳng thắn " Không " , bọn nó không nói gì , có phải là lần đầu tiên đâu . "Ra về gặp bọn tao " à lại cái giọng điệu này , tôi biết một trận đánh sắp sửa tới . Tôi đứng đó nhìn tụi nó rời đi từng đứa , không ít đứa đã quay lại trừng tôi một cách tức giận . Sao lại tức giận ? Một sự tò mò nhen nhốm trong đầu tôi và một câu trả lời khác đã giết chết sự tò mò đó "Chả liên quan tới mình " .
Lại là ánh mắt này , tôi chả biết bao nhiêu đứa nhìn tôi nữa . Chỉ cần là tôi , tụi bạn cùng lớp sẽ tránh xa hết mức và nhìn tôi , tôi đang so sánh chúng có giống như đám fan nhìn một thần tượng không ? Không , chúng nhìn tôi vì tôi dị biệt . Buổi học nhanh chóng kết thúc , lũ con trai rủ nhau đi đá bóng , con gái vừa đi về vừa tám chuyện , câu chuyện về tôi , có lẽ là trùng hợp thế nào nên tôi mới biết đấy . Còn tôi , tôi lê thê cơ thể mệt mỏi vì đói cùng chiếc cặp đã rách từ khi nào mà ra sau trường , lũ bắt nạt chắc đã đợi rất lâu .
Chúng thấy tôi rồi , tôi đứng im , không động đẩy không nói lời nói để chiếc cặp tới một vị trí khá an toàn , nếu nó bị rách thêm thì tôi chẳng có gì để đựng sách vở cả . Trận đánh bắt đầu , à không là một trận bắt nạt vì chỉ có chúng đánh tôi , tôi không thích đánh nhau hay quát tháo như vậy . Có lần một trong những đứa đó có hỏi rằng sao tôi lại yếu đuối như vậy , ừ tôi yếu đuối đấy .
Tôi không phản bác , tôi sống cho tôi chứ có phải cho tụi nó phán xét đâu , tôi không đánh lại vì rất đơn giản , nó sẽ là lí do đuổi học tôi của gã hiệu trưởng đang bực tức vì hai tháng tiền học vẫn chưa đóng , hoặc là những phụ huynh của lũ này sẽ bắt đầu bài ca chữ tình "không ai dạy" mà tôi thường nghe từ các bà hàng xóm . Tôi vẫn suy nghĩ vẩn vơ khi đang bị chúng nó đánh , tôi không đâu hay nói đúng hơn là không có cảm giác , những cú đánh trẻ con có là bao đối với những cú đánh của hai người kia - cha mẹ tôi .
"Phịch" cuối cùng cũng về nhà , chiếc giường này đúng thật là êm , lúc nào cũng êm cả , êm tới mức khiến cho tôi có dự cảm không lành , mẹ tôi đến thăm tôi rồi .
Bà ấy đã ngồi đó khóc , tôi không hiểu lắm , đang ngồi thì bà ấy kể về lúc bà bị ba tôi đánh , bị ba tôi sỉ nhục , lại là như này , lần nào cũng vậy , bà ấy hỏi tôi là có trách bà ấy không , tôi sẽ trả lời không và bà ấy tiếp tục khóc . Tôi không thể trách bà ấy được , dù là những trận đòn vô lí vì cãi nhau với ba tôi , hay thái độ lạnh nhạt trước đây , tôi chỉ biết bà ấy là người thiếu nữ bị cưỡng hiếp và sinh ra tôi , vì tôi bà ấy đã kết hôn và sống một cuộc sống cực khổ với kẻ rượu chè - bà ấy đã luôn quát tháo điều này khi đánh tôi trước kia . Bà ấy đi về rồi , về với người chồng yêu thương và người con trai mới ra đời không lâu của họ . Nếu tôi không vô tình thấy điều đó chắc có lẽ rất lâu sau bà ấy mới nói điều đó.
Tôi nhịn đói rồi làm bài tập , tôi sẽ chẳng bao giờ ra ngoài với những chuyện lặt vặt , tôi không muốn chạm mặt với những kẻ bới móc nỗi đau của người khác cùng lời đàm tiếu .
Xế chiều , thời gian mà tôi ghét nhất , lũ đòi nợ đến và bắt đầu đập cửa om sòm , và ngày mai , bà hàng xóm bên cạnh sẽ sang đây phàn nàn về điều này . Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn cũ tại một góc , căn nhà tối mịt , cơn đau bụng cùng tiếng chửi mắng vẫn liên tục kéo đến cho đến khi những người đòi nợ đi về . Một ngày lại kết thúc . Tôi chìm vào giấc ngủ đêm muộn , một giấc mơ đẹp hiện ra , ba , mẹ và tôi đang ngồi ăn cơm với nhau , một hình ảnh giản đơn mà 12 năm tôi chưa bao giờ thấy , thứ tôi thấy duy nhất là những trận cãi vã và đánh đập của ba và mẹ . Không biết ngày mai sẽ thế nào nữa ....
_end_