Ba nè rốt cuộc mẹ của con là một người như thế nào vậy?
tôi cười nhẹ rồi đáp lại câu hỏi hồn nhiên đó:
-Mẹ của con là một người vô cùng tuyệt vời, vừa xinh đẹp giỏi giang lại còn rất hiểu chuyện.Hồi đấy nhiều người theo đuổi mẹ con lắm...
-Ủa nhưng mà ba nè tại sao mẹ của con tuyệt vời như vậy mà lại mất ạ
Câu hỏi của thằng bé khiến tôi phải câm lặng đi, những câu hỏi ngây ngô đó như cứa sâu vào trong trái tim tôi...
Thấy tôi đột nhiên im lặng thằng bé ngước lên nhìn tôi với một ánh mắt mong mỏi muốn biết được những gì mà nó thắc mắc.
Im lặng một lúc lâu thì tôi cất tiếng nói dù rằng tôi thật sự không muốn nhắc đến người đó-người mà tôi yêu thương.
-Ừmmm...nếu như con bị lạc vào trong một vườn hoa,con muốn hái một bông hoa thì con sẽ hái bông nào?
-... có lẽ là bông hoa... đẹp nhất ạ.
tôi nhẹ nhàng nói với nó nhưng cũng là nói với chính bản thân mình:
-Chính vì vậy đó, chính vì mẹ con là một bông hoa xinh đẹp nên...
-Con phải luôn nhớ và tự hào về mẹ của con rằng mẹ con là một người tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta.
-Vâng ạ-cậu bé đáp trả.
Sau cuộc nói chuyện với thằng bé tôi đã lờ đi mọi thứ và như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Thời gian nhanh chóng trôi qua cứ như thế chỉ trong chốc lát bầu trời đã tối dần.
Đứng trước không gian im lặng trong màng đêm vắng vẻ chẳng có lấy một tiếng động lòng tôi chợt đau đớn khi nghĩ về em-bông hoa hồng của cuộc đời.Những kỉ niệm về em cứ ùa về trong đêm tối.
Trong tâm trí của tôi em là một người hoà đồng, luôn vui vẻ,lạc quan.
Chẳng hiểu vì điều gì...mà có lẽ là tại sự ngây thơ hay chính tại sự dễ thương của em đã khiến tôi say đắm từ rất lâu.
Yêu em là thế nhưng tôi lại chẳng dám tỏ tình không phải là sợ em từ chối mà là vì tôi sợ rằng em sẽ tránh mặt tôi và sẽ chẳng còn vui cười trước mặt tôi nữa,...
Nhưng điều mà tôi không thể ngờ tới đó chính là em cũng yêu tôi.Hai chúng ta chẳng khác nào hai thằng hề,yêu đơn phương lẫn nhau lâu như vậy mà lại chẳng ai dám nói ra.
Tôi vẫn nhớ rất rõ vào một ngày trời mưa, trời lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt nhưng trong tim tôi lại ấm áp đến kì lạ.
Đó là ngày mà ông tơ bà nguyệt đã se duyên cho chúng ta.Những lời mà em đã từng nói im sâu trong tâm trí tôi.
giữa cơn mưa lạnh lẽo đó em đã nói với tôi rằng
-"em thích anh" -...liệu rằng em có nhớ không...
Từ ngày hôm đó trở đi đối với tôi ngày nào cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Em liên tiếp trao cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Vào ngày mà chúng ta kết hôn em đã khoát lên mình một bộ váy lộng lẫy, hiện lên hệt như một vị thiên sứ...Em đã bảo là:
-Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh không bao giờ xa rời...
Em đã hứa với tôi vậy mà đúng không... vậy thì tại sao em lại bỏ đi như vậy,em có biết tôi đã đau khổ thế nào không...Em đúng là đồ vô tâm mà...
Sức khỏe của em ngày càng yếu ớt dần theo năm tháng và đến cuối cùng em đã biến mất trước mắt tôi
-Có phải em thấy tôi rất vô dụng không, đến người mà mình yêu còn không thể bảo vệ được - Tôi lẩm bẩm một mình trong không gian vắng lặng.
Cái thời khắc mà ông trời ngắt đi bông hoa tươi đẹp đó tôi đã chẳng thể nghĩ ngợi gì mà chạy thục mạng đến bệnh viện.
Nhưng điều đầu tiên tôi đến được bệnh viện đó chính là một gương mặt tiều tụy,xanh xao nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười.Em nói rằng:
- Em không sao cả chỉ là có chút mệt mà thôi ngủ một giấc mà khỏi ấy mà..
Nhưng tôi biết rất rõ là em chỉ đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ mang rưng rưng nước mắt mà thôi.
Dù đã cố gắng, tôi vẫn không thể ngăn nước mắt ứa ra lăn dài trên má... tôi nhanh tay lau đi rồi mỉm cười nói với em.Tôi an ủi em nhưng cũng là trấn tĩnh chính bản thân mình
-Sẽ chẳng có chuyện gì đâu, ông trời đã để cho chúng ta được gặp nhau.... không thể nào lại chia cắt chúng ta như vậy được..
Nhưng đáp lại tôi đó chính là một sự im lặng, tôi ngước mắt nhìn lên thì chỉ thấy một đường thẳng.Tôi hét lên
-KHÔNG... Không thể nào...sao nhịp tim của em lại biến mất rồi... chắc chắn là tại máy hư rồi,đúng vậy-giọng tôi dần dần nhỏ lại...
-em chỉ là đang ngủ thôi phải không,tỉnh dậy đi mà đừng ngủ nữa...
Mọi người đều bảo em đã ra đi rồi nhưng tôi không tin chắc chắn là em đã giỡn với tôi thôi..-tôi không thể chấp nhận được điều đó.
Dù vậy thì...em đã để lại tôi mà đi mất rồi... tại sao em không đem tôi theo với...
....em đã để lại cho tôi một đứa con và một vết cắt trong tim,... một vết cắt sẽ không bao giờ lành lại...
Nè em có đang nghe tôi nói không đấy,em vẫn đang ở đây vẫn đang ở cạnh tôi mà đúng không..
Tại sao ông trời lại lấy em ra khỏi vòng tay tôi vậy.. rõ ràng tôi đã ôm em thật chặt rồi mà.. tại sao chứ
.......
Mặt trời đã dần lên cao thay thế cho bầu trời đen của hiện tại, một ánh nắng đã lọt qua khe cửa chiếu thẳng vào trái tim đau đớn của tôi.... Đã đến lúc cất lại mọi thứ, mọi kí ức mà hàng đêm tôi vẫn lôi ra xem để tiếp tục một cuộc sống không có bóng dáng của em....