Tôi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá giả, nói đúng hơn là giàu có, nhà tôi có 3 anh em, anh hai, anh ba, tôi và mẹ.Tôi không có ba, nói đúng hơn thì ông ấy mất lúc tôi mới cất tiếng khóc đầu đời.
Tôi lên đây chỉ muốn than trách kể lể về số phần mà người anh hai tôi luôn đem lòng yêu quý phải chịu đựng biết bao nhiêu đớn đau tủi nhục
Từ lúc bé xíu, chính anh hai đã phải tận mắt chứng kiến cảnh người mình gọi là bố ra đi, cũng kể từ đó, nỗi ám ảnh đau đớn luôn luôn dằn vặt tâm trí anh trong suốt 5 năm tiểu học.
Năm anh hai 16 tuổi.Anh bỏ học, Anh luôn nhắc nhở tôi phải học tập thật tốt, đừng bỏ học như anh...Nhưng tôi biết thừa, Chính anh không muốn bỏ học...Là mẹ tôi...Là mẹ tôi bắt anh phải nghỉ học để ra ngoài làm lụng trong khi nhà tôi rất giàu. Bà ta muốn anh hai tôi phải vất vả, muốn anh tôi phải khổ cực, Bà ta đối sử bất công với anh tôi, Bà ta muốn đay nghiến khiến anh đau đớn. Vì bao năm qua...Bà ta luôn cho rằng cái chết của Bố là tại anh hai tôi mà ra. Tôi muốn gì Bà ta cũng mua. Còn anh hai phải đi tận nơi xa sứ lạ để làm việc vất vả nuôi sống bản thân. Bà Ta luôn nói dối anh hai tôi rằng nhà rất nghèo, anh phải có gắng làm ăn...Nhưng anh nào hay biết bà ta đang gay gắt muốn anh chịu khổ.
Mẹ ơi? Anh con vô tội?! Mẹ tha anh con mẹ nhé?
Mẹ ơi? Anh chịu khổ nhiều rồi, Anh đau lắm rồi...Thân xác anh gầy gò ốm yếu mà đau thương mẹ ạ.
Mẹ ơi? Mẹ nào biết được Anh đã phải trải qua những gì hả mẹ? Vì tiền, Vì lời nói của mẹ mà 4 lần cuộc đời anh chịu đau đớn mẹ ơi?
Mẹ ơi? Mẹ nào biết được Anh bị người ta giày vò cưỡng hiếp một cách đau đớn?
Mẹ ơi? Mẹ có biết rằng Anh ôm nhục nhã mà đay nghiến bản thân hả mẹ
Mẹ ơi? Anh thương mẹ mà chịu nhục nhã, Mẹ vì hiểu nhầm mà ôm hận thù anh?
Mẹ ơi? Câu cuối con muốn nói là....Mẹ Buông Tha Cho Anh Hai con mẹ nhé? Hãy buông tha cho cậu trai tuổi 18 mẹ nhé?
Hết?![Dựa trên câu chuyện có thật của bản thân tôi]