Xin chào, tôi là Luster. Tôi cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc luôn cắm đầu vào đống chuyện kinh dị đâu. Tôi có một cô bạn thân tên Could. Cậu ấy chẳng thích truyện kinh dị đâu, ngược lại còn rất sợ. Thế nhưng từ khi chơi với tôi thì cậu ấy bị tôi lôi kéo vào đống chuyện kinh dị đấy. Giờ đây cậu ấy đã có sở thích về chuyện kinh dị như tôi.
Tôi: "Mới có bộ phim hay lắm, xem chứ Could?"
Could: "Được chứ, nhưng nó có đáng sợ không?"
Tôi: "Có gì đâu mà sợ chứ" Tôi cầm lấy điều khiển bật TV lên
Could: "Vậy được, để tao đi lấy gì đấy để ăn lúc xem"
Tôi im lặng gật đầu đồng ý
Lúc phim vừa được bật lên thì Could cũng đã cầm tô bắp rang mang lên ngồi kế tôi. Tôi và cậu ấy ngồi im trên ghế và xem phim
Bộ phim này nói về một người đàn ông bị ma nhập, người đàn ông ấy sẽ hiện ra từ bóng tối rồi giết người. Nghe như truyền thuyết đô thị thôi nhỉ? Nhưng không! Đã có rất nhiều vụ án chết người nhưng không có nguyên nhân. Tất cả bọn họ đều có cái chết giống nhau và không thể nào tìm ra hung thủ. Khi kiểm tra thi thể, đội điều tra không thể tìm ra bất cứ vết thương nào có thể gây ra án mạng cả. Máu từ miệng, tai và mắt nhuộm đỏ cả gra giường và xung quanh họ. Mọi người đều xem đây là một loại bệnh nào đó, thế nhưng khi lấy mẫu kiểm tra thì tất cả đều bình thường. Câu hỏi được đặt ra là tại sao máu khi không lại chảy từ mắt, miệng và tai họ nhiều đến nỗi khiến họ chết như thế?
.
.
.
Sau một hồi xem thì cuối cùng bộ phim cũng hết. Tôi và Could sợ chết đi được, từ nãy đến giờ không dám động đậy đây này. Trời ạ, trên phim có ghi là "Chuyện kinh dị có thật"!
Could: "Thôi tao về đây, trễ rồi. Ba mẹ lại mắng mất"
Tôi: "Ừ mày về đi. Trễ rồi nhớ cẩn thận đấy"
Could: "Ừ, tạm biệt"
Nói dứt câu thì Could chạy đi lấy túi và áo khoác, tạm biệt tôi rồi chạy về ngay. Vén màn cửa sổ, tôi thấy bóng lưng Could xa dần rồi từ từ biến mất. Sau khi đã đảm bảo rằng bạn mình đã an toàn về nhà (dù tôi chỉ nhìn được một tí) thì đi vào dọn dẹp bãi chiến trường lúc nãy tôi và Could tạo ra rồi đi ngủ
Tối hôm ấy, chẳng hiểu sao tôi mơ lạ lắm. Trong giấc mơ, tôi đang ở một nơi nào đấy mà xung quanh chỉ là một màu trắng xóa. Tôi cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng đâu cả. Đang đi bỗng tôi vấp phải thứ gì đó dưới chân rồi ngã xuống. Nhưng cái nơi trắng xóa đến đáng sợ này có gì để vấp cơ chứ? Bằng sự tò mò và gan dạ của mình, tôi đứng dậy sau lần ngã đau điếng ấy rồi quay lại nhìn. Ôi trời, cái cảnh tượng này có lẽ đã khắc sâu vào trong trí nhớ tôi. Dưới chân tôi là một cái xác chết, điều đó có nghĩa là tôi vừa vấp phải một cái XÁC CHẾT đấy! Nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra rằng ở đây có rất nhiều xác chết. Gì vậy, lúc nãy tôi đi làm gì có cái xác nào? Như thế là chúng vừa hiện ra đấy à? Xung quanh họ toàn là máu, máu loan đỏ ở mọi nơi. Nhìn lại thi thể họ, tất cả đều chết giống nhau-bị đâm liên tiếp vào phần bụng và ngực. Tay chân tôi bắt đầu run đến bủn rủn. Xung quanh tôi là xác chết đấy, là XÁC CHẾT đấy! Tất cả thi thể đều tụ tập ở một chỗ, điều đó có nghĩa tên sát nhân đã lôi xác họ đến đây sau khi sát hại họ hoặc họ bị giết tại đây. Đều đó có nghĩa rằng tên sát nhân có thể đang ở đây. Từ xa xa, một người đàn ông cao lớn đi đến. Trên tay ông ta là một con dao vừa dài vừa nhọn, điều đặc biệt rằng con dao ấy dính đầy máu. Ông ta là tên sát nhân đã sát hại những người này, chắc chắn! Ánh mắt đen láy vô hồn, gương mặt đờ đi trông như mệt mỏi, cao lớn nhưng dáng đi lại trông có vẻ yếu đuối. Ông ta đi đến càng gần tôi, tôi lại càng nghe thấy ông ta thì thầm gì đấy
"Không phải tôi...Không phải tôi...Tôi không giết người mà...Không phải tôi làm...Làm ơn cứu tôi đi...Cứu tôi...Làm ơn..."
Hắn ta đang nói gì vậy chứ? Hắn là kẻ giết người, máu dính trên cơ thể+quần áo và con dao đầy máu của gã đang là bằng chứng thiết thực kia kìa. Hắn ta đi đến gần, ngước mặt lên nhìn tôi rồi cất giọng trầm thều thào đến đáng sợ
"Cứu tôi với...Tôi không giết người đâu, cô tin chứ?"
Nói vậy ai tin đây? Hắn ta chưa nói xong là tôi đã chạy rồi. Tôi cứ vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau xem gã ta có đuổi theo hay không. Gã chỉ đứng im đấy, trong một khoảng khắc nào đấy tôi đã thấy mắt hắn chuyển từ màu đen láy vô hồn thành đôi mắt đỏ khát máu. Ngay sau đấy, tôi cứ chạy mà không thể chạy xa khỏi hắn được. Càng chạy đi hắn càng ở gần tôi. Sau đấy, hắn nắm tóc tôi kéo lên
*Chát*
*Chát*
Tát tôi ư?
"Cô sẽ phải trả giá"
Ngay sau đó, hắn cầm con dao ấy đâm liên tiếp vào người tôi rồi tôi cũng chết đi
"Sáng ngày **.*.****, phát hiện một thi thể tại chung cư KXW. Theo điều tra cho biết, xác chết này không bị vết thương nào cả. Thế nhưng máu lại chảy từ mắt, tai và miệng của nạn nhân rất nhiều. Đội điều tra đã điều tra xem đó có phải bệnh dịch không nhưng hoàn toàn bình thường và chẳng có gì cả. Có thể đây là tự tử nhưng lại không thấy vết thương và không tìm ra loại thuốc nào giết chết cô ấy. Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra, người dân vui lòng không đến gần chung cư KXW để tránh ảnh hưởng đến đội điều tra. Xin chân thành cảm ơn!"
Tắt TV đi, Could sốc không nói nên lời. Nó...Chẳng phải giống trong bộ phim ấy quá sao?
Hôm sau, mọi người phát hiện Could với cái chết y như Luster. Người đàn ông trong mơ đã giết họ ư? Đó là câu hỏi vẫn chưa thể giải đáp.
_End_