Tại một cánh đồng Hướng Dương xinh đẹp nọ...
Có 1 chàng trai đang đứng ngắm bỗng có 1 cô gái nọ đi đến vỗ vào vai Chàng trai đó...Hai người họ là anh em...
Cô luôn luôn thắc mắc tại sao anh mình luôn tới đây, hôm nay cô đã chạy theo anh tới tận cánh đồng Hướng Dương này...
_"Oa...Đẹp thật nha, Anh hai!" Cô thích thú vì vẻ đẹp đẹp của nó...
Anh cũng chẳng quan tâm gì tới Cô em gái này mà vẫn đứng lặng lẽ nhìn...
Cô liền hỏi anh:"Này anh hai! Cánh đồng này đẹp thật nhưng sao ngày nào anh cũng tới vậy?"
Anh chần chừ 1 lúc rồi mới nói:
-Ở đây...Anh đang chờ 1 người...
Cô nghe xong thì hí hửng có vẻ vui lắm, Cô tiếp tục hỏi Anh:
_"Là chị dâu hả anh, em thấy chị ấy trong bức ảnh anh để trên tủ cạnh giường á"
_"Chị ấy xinh thật á! Chắc chắn hôm nay em sẽ được gặp chị dâu đúng không anh?" Cô có vẻ hồi hộp
Nghe Cô nói xong Anh liền cười nhẹ rồi đáp lại cô với 1 giọng buồn bã:
-"Nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu"
Cô thắc mắc hỏi Anh:
_"Tại sao vậy anh?"
Anh chỉ cười nhẹ nhàng thay cho câu trả lời, thấy Anh không trả lời Cô liền hỏi tiếp:
_"Vậy anh và chị ấy gặp nhau như thế nào vậy?"
Anh nhìn Cô rồi kể cho Cô nghe về câu chuyện lần đầy gặp mặt của Anh và Cô Gái ấy
-"Hm...Bắt đầu từ đâu nhỉ?... "
***
Vào sáng hôm đó, Anh vô tình đi ngang qua nơi này...
Thấy một cô gái đang đứng giữa cánh đồng Hướng Dương, Anh thấy hơi lạ..
Có vài ngươi đi qua và nói:"Hôm nay con bé lại đến đây kìa..."
Anh liên hỏi 1 người trong đó
-"Cô ấy là ai vậy? Sao lại tới cánh đồng này 1 mình vậy bác?"
Bác đó liền cười rồi nói:"Con bé mới chuyển tới đây vào mấy tháng trước, từ lúc tới đây bác ngày nào đi ngang qua cũng thấy con bé ở đó"
Anh nghe xong liền cảm ơn Bác và chạy tới chỗ Cô Gái
Anh tới gần rồi bắt đầu làm quen với Cô Gái và hai người đã đứng đó làm quen với nhau
-----------
Cô liền cắt ngang và hỏi Anh :
_"Vậy lúc đó chị ấy trông như thế nào vậy anh hai?"
Anh nghe xong thì ngước mặt lên và nói:
-"Như thế nào ư?"
-" Lúc đó cô ấy dáng người mảnh mai...Mái tóc nâu khá dài lất phất trong gió, cùng với một đôi mắt màu xanh lá hiền lành...Lúc đó cô ấy đẹp đến mức xao xuyến lòng người"
Cô nghe xong liền tưởng tượng ra hình dáng của Cô Gái
Thấy Cô đang tưởng tượng thì Anh liền kể tiếp câu chuyện cho Cô nghe
***
Cô Gái liền nói với Anh;
-"Thật vui khi có thể làm bạn với Anh" cô cười vui vẻ
Anh liền bày ra vẻ thắc mắc, Cô Gái liền trả lời cho Anh hiểu :
-"Từ nhỏ tôi không có bạn..." cô cười ngượng
-"Sao lại không có bạn vậy??" Anh bất ngờ hỏi
Cô Gái lần đầu thấy có người khác quan tâm cô ngoài bố mẹ ra liền không giấu được sự vui vẻ
-"Thật ra từ nhỏ tôi bị bệnh nặng không thể ra ngoài mà cũng chẳng có ai hỏi thăm hay an ủi tôi..." Cô Gái cười
Anh nghe vậy cảm thấy Cô Gái rất đáng thương nên đã an ủi Cô Gái rất nhiều và luôn luôn làm Cô Gái vui
Hôm sau Anh tới cánh đồng Hướng Dương thì vẫn thấy Cô Gái đó ở đấy, Anh vẫy tay chào Cô Gái và Cô Gái cũng vẫy tay chào lại Anh
Anh lại đến đây nói chuyện cùng Cô Gái khiến cho Cô Gái rất vui
Dần dần hôm nào hai người cũng bên nhau tất nhiên "Mưa dầm thấm lâu " hai người cũng đã có tình cảm với nhau
Vào một hôm, Anh đã ngỏ lời với Cô Gái.
--------
Cô nghe tới đoạn này liền hớn hở hỏi Anh:
_"Chị ấy có đồng ý không anh hai?"
_"Chắc chị ấy đồng ý nhỉ anh hai?"
Anh nhìn cô cười nhẹ rồi gật đầu. Cô thấy Anh gật đầu thì vui mừng nhảy cẫng lên. Cô liền háo hức bảo Anh kể tiếp... Anh cũng kể tiếp cho Cô nghe
***
Cô Gái đã rất vui, vui đến nỗi Cô Gái ấy đã khóc luôn. Nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ tàn nhanh thôi...
Một năm sau...
Vào một hôm nào đó. Bỗng dưng Cô Gái trở nên hơi thẫn thờ. Đến lúc hoàng hôn xuống...Cô Gái đã nói với Anh:
-"Cảm ơn Anh vì đã ở bên Em...Xin lỗi Anh vì Em không thể ở bên Anh được rồi... "
Anh thắc mắc và hỏi tại sao nhưng Cô Gái vẫn không trả lời thay vì đó Cô Gái đã nói:
-"Mong Anh tìm được người tốt hơn em...Có thể ở bên cạnh Anh mãi mãi... "
Nói xong Cô Gái liền chạy đi.Vào khoảng khắc đó Anh đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Cô Gái...
----
Cô đột nhiên nói, ngắt lời của Anh nói:
_"Ra là người thương cũ, Anh land em tưởng.... "
Cô chưa dứt câu, Anh liền cốc đầu Cô một cái và nói:
-"Em nghe hết đi rồi hẵng nói Cô ấy... "
Cô bị Anh cốc đầu đau nên có chút ấm ức, Cô phải nghe Anh kể hết câu chuyện...
***
Anh đến đấy mỗi ngày mà vẫn không thể gặp được Cô Gái...Mọi chuyện diễn ra trong vòng một tuần liền..
Cho đến một hôm, Có Bác đã đến bắt chuyện với Anh...
Bác hỏi Anh sao hôm nào Anh cũng tới đây, thì Ang liền hỏi về Cô gái...
Nghe về Cô Gái, Bác liền thở dài rồi nói:"Hazz...Kể ra cũng tội cho con bé, con bé đã mất được một tuần vì bệnh Tim..."
Anh nghe xong liền không khỏi đau lòng... Anh hỏi chỗ chôn cất Cô Gái, sau khi được Bác chỉ Anh liền cảm ơn và chạy đến đấy..
Anh đứng trước mộ của Cô Gái và cầm bó hoa Hướng Dương đặt lên mộ của Cô Gái...
Anh nghĩ Cô Gái ấy và Anh sẽ có một cuộc tình đẹp và hạnh phúc...Nhưng thật tiếc vì hai người có duyên nhưng không có phận...
Và mọi người vì để tưởng nhớ Cô Gái nên mỗi khi nhắc đến Cô Gái ấy...mọi người đều gọi Cô Gái ấy là...
----
-"Cô Gái Hướng Dương Năm Đó"