"Này cô công chúa xinh đẹp, em đã không thuộc về tôi nữa rồi... Em cũng đã thực hiện được lời hứa là sẽ khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh và nắm tay người đàn ông của mình trên lễ đường. Hôm đấy, anh cũng có mặt ở đây, cũng mỉm cười trong đám cưới của em, cũng vỗ tay mỗi khi MC dứt câu, cũng đã hòa vào dòng người ở hàng ghế khán giả... Tôi cũng đã có mặt ở đám cưới của em một cách vui vẻ nhưng chỉ tiếc là không phải người đàn ông mà em đã lựa chọn... Là do tôi chưa đủ tốt hay người đàn ông kia hơn tôi? Chắc là do tôi chưa đủ tốt rồi. Anh ta có đầy đủ mọi thứ. Tiền tài, nhan sắc và cách đối xử của bố mẹ em đối với anh ta trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi đã phải làm thục mạng, làm bán sống bán chết, làm bỏ ăn thiếu ngủ nhưng chỉ nhận lại lời từ từ chối của em, những lời nhục mạ từ gia đình em. Tới đây, tôi chỉ biết chúc em hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, chúc em hạnh phúc với người đàn ông mà em đã chọn. Còn tôi, tôi cũng sẽ lập gia đình, sẽ quên đi em, sẽ nói có với người con gái ấy...nhưng chắc là không được rồi, tôi đã lụy em rồi, tôi không thể nào quên được em. Chính em đã hủy hoại cuộc sống của tôi. Cảm ơn em vì đã đến và khiến tôi trở nên như vậy! Làm sao tôi mới bât kịp lại cuộc sống như trước kia đây? Lễ đường ấy anh cũng muốn một lần được bước lên nhưng người con gái ấy phải là em, em, em. Nhưng em đã có một gia đình hạnh phúc và đã có tiếng khóc trẻ em, tiếng cười trẻ thơ rồi, tôi... chắc không còn cơ hội đâu nhỉ? Tôi sẽ chết trong cô độc mất. Mỗi khi em buồn, anh ta làm em buồn hay bất cứ mỗi khi em buồn thì hãy tới bên anh. Anh sẽ là một người bạn để em tâm sự cùng, tiếc rằng anh sẽ mãi mãi biến mất trong em. Nếu có kiếp sau, anh xin nguyện làm chồng của em và bên em đến hết đời. Anh ở bên này vui lắm, vẫn tới hôn lễ của em nhưng chắc là em không thấy hình bóng của anh đâu ha? Em thì cứ theo năm tháng mà sống, còn anh chỉ mãi mãi ở tuổi 23..."