Tiếng chuông cửa vang lên, Nhật Tâm- một anh chàng đẹp trai ra mở cửa. Đột nhiên 3 người đàn ông mặc vét đen, cao to lực lưỡng lao tới bắt lấy cậu. Cậu ra sức phản kháng nhưng liền bị đánh ngất, đưa lên xe.
Cậu bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Khi tỉnh dậy trước mặt cậu là một cô gái cùng 2 người đàn ông đang đứng sau, hai tay, hai chân đều bị khóa chặt, miệng bịt kín. Lúc này người phụ nữ Đột nhiên nói cậu bị tâm thần, khiến cậu ngơ ra một lúc rồi ra sức dãy dụa muốn giải thích. Người phụ nữ mặc kệ, ra hiệu cho những người khác mang cậu về phòng.
Sau khi đến trước cửa, cậu bị bọn chúng ném vào trong một cách thô bạo. Bên trong đó có một người đàn ông khác, cũng là nhân viên của viện nhưng vẻ mặt có chút quen thuộc. Là anh trai của cậu. Khi nhìn thấy cậu anh ngạc nhiên lắm, bởi cái bệnh viện này nó đâu có tốt đẹp gì, những người vô đây thực chất chẳng có bệnh, chỉ là đắc tội với người phụ nữ kia mà thôi.
Khi nhìn thấy anh, cậu ra sức cầu cứu nhưng thất bại, người anh đó lại từ chối giúp cậu. Cậu kêu gào trong bất lực. Người anh nói cậu bình tĩnh lại khoảng 1-2 tháng gì đó, chắc chắn sẽ được thả. Cậu đành tin tưởng anh của mình. Ngày ngày uống thuốc đều đặn nhưng lại phát hiện càng uống thuốc cơ thể càng không ổn, không tỉnh táo được. Cậu liền nghi ngờ về loại thuốc này. Nên bắt đầu quan sát, vô tình lại phát hiện ra đây không phải là một cái bệnh viện bình thường. Hằng đêm luôn luôn có người được đưa vào phòng phẫu thuật, và khi đưa ra trên chiếc xe đẩy, nhưng nó lại phủ một chiếc khăn đã nhuộm màu máu.
Thì ra trong cái phòng phẫu thuật đó, những người bác sĩ tiến hành cắt da mặt của những cô gái, chàng trai có khuôn mặt đẹp, để bán cho những người nhà giàu có sẹo hay di chứng hoặc không hài lòng với khuôn mặt của mình...Ngoài ra còn phẫu thuật lấy nội tạn của bệnh nhân bán ngoài chợ đen.
Sau khi biết được bí mật động trời đó. Cậu không thể khoanh tay chờ chết liền tìm cách trốn thoát. Nhưng nó gần như là điều bất khả thi. Mỗi lần cậu cố gắng thoát ra là liền bị bắt lại. Bị tra tấn đánh đập dã man. Cậu bất lực lắm, cả người đầy thương tích, ngồi trong góc phòng hỏi anh hai tại sao muốn giết mình. Anh cậu thực ra cũng đâu biết bí mật kinh khủng hơn của cái bệnh viện này.
Không lâu sau cậu dần từ bỏ ý định chạy trốn, mặc kệ số phận đưa đẩy. Nhật Tâm cũng đến ngày phải chết. Đêm ấy cậu bị đưa tới phòng phẫu thuật lướt ngang qua anh trai mình. Cậu nhìn chằm chằm người anh trai mình đã từng yêu thương với vẻ căm hận tột cùng. Đột nhiên khi thấy cậu người anh đó liền quay lại chất vấn những người kia tại sao lại đưa cậu đi phẫu thuật. Bệnh tình đâu có nặng đến thế.
Thời khắc này cậu mới nhận ra người đàn ông trước mắt không liên quan đến vụ việc lần này. Bọn họ dửng dưng cho rằng cậu cần phải phẫu thuật gấp nhưng thực ra là lấy nội tạn. Cậu nhân cơ hội liền thét lên bọn người này muốn lấy nội tạn bán vào chợ đen, không hề có ý định cứu người.
Anh của cậu nghe xong liền đấm thẳng vào mặt 2 người trước mắt. Cởi trói và kéo cậu đi. Ngỡ như đã thoát được ai ngờ Viện trưởng đã phát hiện liền kéo Nhật Tâm và anh trai của cậu vào phòng mổ. Đang định tiến hành thì Cậu với lấy cái bật lửa đốt luôn cái rèm trong phòng phẫu thuật. Khiến ngọn lửa lan ra khắp nơi, vì ở đây toàn là vật dụng dễ cháy.
Cậu nhanh chóng kéo anh trai ra ngoài nhưng người anh đó lại bị viện trưởng nắm lấy chân kéo lại. Nhật Tâm dồn hết sức giữ cánh tay người anh trai của mình nhưng anh lại rút cây bút trong túi nói lời xin lỗi rồi đâm nó vào tay cậu. Vì đau theo phản xạ tự nhiên cậu liền buông tay ra.
Anh của cậu bị ngọn lửa nuốt chửng. Cậu hét lớn thể hiện rõ sự phẫn nộ cũng như đau đớn của bản thân mình. Cậu sau đó vẫn quyết định chạy thoát vì biết anh trai đã vì mình mà chết. Cả cơ thể đầy máu lê bước chân nặng nhọc trên con đường đông đúc nhộn nhịp...Từ nay cậu mất người anh luôn che chở bảo vệ cậu rồi..