Tôi từng hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ để ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời quang đãng với từng cơn gió mát dịu nhẹ.
Tôi từng khao khát được giẫm hai chân xuống nền cỏ xanh mướt để thoả thích chạy nhảy vui đùa cùng những chú chim hoạ mi xinh đẹp.
Cuộc đời tôi gắn liền với hai từ song sắt vì tôi chẳng bao giờ có thể chạy trốn khỏi nó. Tôi không sợ hãi nó, nhưng lòng tôi không kìm được muốn biết, tại sao nó lại thay đổi nhiều đến thế?
Tôi có một người bạn trai lí tưởng với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng, là một thanh khống hiếm có. Bạn trai tôi văn võ song toàn, cách đối nhân xử thế khiến người khác vô cùng kính trọng. Anh ấy đã từng là anh hùng của tôi, là ánh dương nơi chân trời xa xôi, là cái ôm ấp áp nơi đêm đông gió lạnh.
Tôi rất mãn nguyện về tình yêu ấy. Hai chúng tôi dường như sinh ra là để dành cho nhau.
Nhưng kể từ hôm đấy, anh ấy liền thay đổi một cách bí ẩn. Anh không còn giữ bộ mặt hài hoà đôn hậu khi ở cạnh người khác nữa. Anh ấy bắt đầu giam cầm tôi và nhốt tôi ở một khu dinh thự biệt lập cả một tháng trời.
Lúc đầu tôi thực sự sợ hãi và nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Là điều gì khiến bạn trai tôi thay đổi? Là cái gì đã chi phối lên tính cách con người anh ấy?
Tôi từng gào lên một cách phẫn nộ, để rồi nhận lại một nụ cười méo mó của một kẻ điên.
Anh khi ấy nói với tôi bằng sự đe doạ tối cao nhất : “Có vẻ như em đã thực sự tin tưởng con người dối trá ấy của tôi. Tôi không muốn em yêu đương với mặt khác một cách mù quáng như thế. Tôi muốn em toàn tâm toàn ý yêu con người thật sự của tôi!!! Em nghe đây, chú chim vàng anh bé nhỏ. Tâm hồn và thể xác em là của tôi, chỉ mình tôi mới có thể độc chiếm được em.”
Tôi lúc đó vô cùng suy sụp, hai hốc mắt tôi đỏ bừng, gượng hỏi : “Con người thật sự của anh….rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào?”
Anh ấy chỉ mỉm cười, ân cần lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của tôi : “Em đoán xem?”
Mãi sau này, khi sự thật bày ra trước mắt tôi một cách chân thực nhất, tôi cũng đã hiểu được con người thật mà anh ấy nhắc tới.
Tâm lí anh ấy điên cuồng, luôn luôn tồn tại những cảm xúc cực đoan trong cơ thể mình. Anh luôn nóng tính, giận dữ và sợ hãi.
Mỗi lần phát bệnh, anh ấy đều siết chặt tôi đến nghẹt thở, lặp đi lặp lại câu : “Em là của tôi.” đến hàng trăm, hàng tỷ lần.
Anh ấy giam cầm tôi, trông chừng tôi chặt chẽ như trông chừng chú chim vàng anh đang cố gắng phá lồng bay ra ngoài.
Anh ấy cung cấp cho tôi đủ món sơn hào hải vị ngon nhất, chỗ ở tốt nhất, nhưng lại ngày ngày bắt tôi sống ở trong một chiếc lồng sắt mạ vàng do chính tay anh tạo ra.
Thật trớ trêu thay vì ngay từ lúc đầu tôi đã không phản kháng. Tôi ngoan ngoãn ở cạnh anh, dù cho khi phát hiện ra bạn trai tôi đã hoàn toàn biến chất.
Tình yêu bảy năm nói bỏ là bỏ ư? Không thể nào? Tôi không bỏ được, anh ấy càng không.
______________________________
Tôi ngồi trên giường nghĩ lại tất cả, bỗng nhiên cảm thấy nó dường như là một giấc mơ, chỉ có cặp vòng chân bạc lạnh lẽo kia chạm vào da thịt đánh thức ảo tưởng màu hồng của tôi.
Cánh cửa phòng khẽ mở, anh ấy cầm theo chiếc áo măng tô đen tiến vào, ngay khi nhìn thấy tôi, anh đã không kìm được tiến tới đẩy ngã tôi xuống giường.
“Anh muốn làm gì?” Mỗi lần đối diện với anh, cổ họng tôi liền khô khốc.
“….” Anh ấy im lặng ôm chặt tôi, cả hai đều ăn ý không nói gì cả.
Cho đến lúc tôi nghĩ câu hỏi của mình thật dư thừa, anh ấy mới cất lời.
“Em yêu hắn đúng không?”
Một câu hỏi rùng rợn khiến tôi hoang mang.
Hắn? Hắn là ai? Suốt hàng tháng trời tôi đều ở biệt thự này, lấy đâu ra kẻ thứ ba để mà ngoại tình chứ.
Tôi khó hiểu : “Ai cơ?”
Bạn trai tôi khàn giọng đáp lại : “Con người dối trá kia của tôi. Em nhất định rất yêu hắn, khi nhìn thấy bộ dạng này của tôi, em đã rất sợ hãi.”
Hiếm khi thấy anh ấy ôn hoà nói chuyện cùng tôi, những lần trước đều là anh ấy nổi điên lên và tôi phải dịu giọng dỗ dành một thời gian mới nguôi.
“Đều là anh cả. Em không thể không yêu sao? Rốt cuộc vì cái gì mà anh lại thay đổi như vậy? Nếu ngay từ lúc đầu anh thể hiện bản chất của mình ra, em có lẽ đã không sợ tới thế.”
Anh ấy cau chặt mày, hằn một tia máu trong con ngươi.
“Em khi đó rực rỡ, toả sáng như mặt trời, và tôi thì chỉ muốn vấy bẩn em trong vũng máu tươi. Tôi đã sợ rằng nếu bộc lộ bản chất thật của mình, em sẽ chạy trốn thật xa và không bao giờ gặp lại tôi nữa.”
“Khi ấy tỉ lệ thành công của tôi quá nhỏ, tôi không dám đánh liều. Vì mất em rồi, cuộc đời tôi sẽ chỉ còn màu đen u ám.”
Anh bày tỏ nỗi lòng của mình, từng câu từng chữ chứa đậm sự mưu toan tính kế cũng như lo âu muộn phiền.
Tôi rất ngạc nhiên, để có thể nắm bắt tôi trong tầm tay, anh ấy đã lên một kế hoạch không thể tỉ mỉ chu đáo hơn.
Anh bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị, không ngại nói cho tôi nghe những điều điên rồ.
“Em biết không, khi ấy em thật sự là trung tâm của mọi thứ. Có nhiều người thậm chí là nhiều nhân vật lớn đến tỏ tình với em.”
“Tôi đã rất muốn móc mắt những kẻ phàm tục ấy để chúng không thể nào nhìn được nhan sắc kiều diễm của em.”
“Tôi muốn cắt lưỡi chúng vì những lời si mê ấy sẽ thốt lên mê hoặc dụ dỗ em.”
“Tôi muốn chặt tay chúng vì chúng có thể dùng những ngón tay dơ bẩn động chạm lên cơ thể em.”
“Tôi muốn móc tim chúng vì tình cảm vượt quá mức kiểm soát ấy. Tôi rất ích kỉ, rất hẹp hòi. Em chọn lựa tôi trong vô số người quả thật rất bất hạnh.”
Bạn trai tôi thật sự là một tên điên! Một tên bệnh hoạn biến thái, cuồng chiếm hữu.
Tôi run rẩy từng lông tơ tế bào, cảm giác lạnh cả sống lưng vồ vập tới mạnh mẽ
“….Tên điên….” Trong vô thức tôi đã thốt ra những lời miêu tả trần tục nhất.
Anh không để ý lời nói của tôi, chỉ cưng chiều nhìn tôi : “Tôi đúng là rất điên, có phải không? Đôi khi tôi đã từng có ý định chặt chân em để em vĩnh viễn chỉ có thể lưu lại bên cạnh tôi. Nhưng làm sao đây….tôi không nỡ. Có lẽ bản chất giả dối của tên kia vẫn còn tồn tại trong tôi.”
“Tôi rất sợ khi nhìn thấy em đau đớn, nhưng lại rất hưng phấn khi được chiêm ngưỡng những giọt nước mắt tinh khiết của em.”
“Bảo bối, em là cả sinh mạng của tôi. Khi tôi chết nhất định sẽ đem em theo cùng, đừng nghĩ có thể rời khỏi tôi một cách đơn giản.”
Giọng nói anh điềm đạm, như trần thuật lại một sự thật hiển nhiên. Chỉ có tôi mới biết bên trong đấy chứa đựng bao nhiêu sự độc đoán ích kỷ và thâm tình.
Anh ấy yêu tôi là thật, nhưng anh ấy lừa dối tôi cũng là thật.
Nhiều khi tôi tự hỏi anh ấy có thật sự yêu tôi? Đáp lại câu hỏi ấy, tôi chỉ nhận được một sự trừng phạt thể xác đến đau điếng khi dám nghi ngờ tình yêu của anh.
Có lẽ suốt cả quãng đời này, tôi không thể nào thoát khỏi song sắt của anh. Ấy vậy mà tôi lại không cảm thấy gò bó, chỉ có một chút sợ hãi và không tiếp nhận nổi mà thôi.
Tình yêu của một tên điên chưa chắc đã điên, nhưng tình yêu của một kẻ đứng đắn chưa chắc đã đứng đắn. Con người là lưỡi dao hai mặt sắc bén, là vũ khí lợi hại nhất để đối phó đồng loại.