Tôi tên Hạ An, tôi sinh ra vào những ngày mùa hạ oi bức năm 2000. Tôi may mắn có một gia đình thuộc kiểu khá giả nên tôi không thiếu thốn thứ gì. Nhưng không vì gia đình khá giả nên tôi ăn chơi sạ đoạ thay vào đó tôi rất chuyên tâm cho việc học hành. Cậu tên Huy, bằng tuổi tôi là hàng xóm cạnh nhà nên hai đứa đã chơi và dính lấy nhau từ bé. Hồi cấp 1 bọn tôi khác lớp nhưng ra chơi thường qua lớp của nhau lắm. Cấp 2 may mắn chung lớp còn được cô xếp cùng bàn, hai đứa cùng học, cùng chơi, ngày sinh nhật của cậu chỉ cách tôi một ngày. Nói thật tôi còn tưởng bọn tôi sinh ra là dành cho nhau. Gia đình 2 bên còn hứa hôn cho nhau thế là những lời hứa hẹn được sinh ra từ đó.
----------------------------------------------------------
Sau 4 năm cấp 2, chúng tôi đã cùng nhau lên cấp 3, những năm cấp 3 ấy chúng tôi càng thân thiết hơn đến độ chúng tôi còn kêu bố mẹ hai bên là bố mẹ nhưng những chuỗi thời gian đó đã dần biến mất khi chúng tôi lên đại học. Trường đại học của tôi cách trường cậu ấy 6km nhưng không vì khoảng cách mà hai đứa xa cách. Hôm ấy là sinh nhật tôi hai đứa hẹn nhau đi chơi. Cậu đến rước tôi, trông bọn tôi không khác gì người yêu của nhau. Lúc đang ăn cậu nói:
-Này, tớ đg thích một cô gái trường xxx và tên bắt đầu là chữ "A" đấy!
Tôi giật mình vì trường cậu ấy nói là trường của tôi. Trùng khớp đến vậy sao nên tôi liền đáp:
-Này tớ có điều muốn nói
-tớ cũng vậy - Huy đáp
Huy tiếp lời:
-Nói chung nhé!
Tôi khẽ gật đầu. 1..2..3
-Tớ thích cậu.
-Tớ thích bạn cùng bàn của cậu.
------------------------------------------------------------
Lúc tôi đang nói bỗng một chiếc xe buýt đã bóp còi khá lớn đã áp đi câu "tớ thích cậu" của tôi. Nhưng câu nói của cậu thì cứ văng vẳng trong tai tôi, nhưng có lẽ Huy không nghe được câu của tôi vì thấy cậu không có động tĩnh gì hết. Tôi giả bộ bảo không có gì hết và làm tịch mình sẽ giúp cậu ấy cưa đổ cô gái ấy. Giải thích là bạn cùng bàn của tôi tên Trâm Anh tên cũng bắt đầu bằng chữ "A". Sau một thời gian cậu và cô ấy đã hẹn hò với nhau. Sau khi biết tin tôi khóc nhiều lắm, 18 năm của cả hai giờ chỉ còn là quá khứ. Sau 4 năm đại học 2 người đã tiến đến hôn nhân. Lúc đấy tôi đi làm phù dâu, trước đêm cưới của họ tôi đã khóc đến 2h sáng và thức trắng đêm. Sáng hôm xảy ra đám cưới đó, dù mắt tôi hơi sưng nhưng lớp makeup đã giúp tôi chế giấu điều đó. Buổi lễ hoàn thành, tới tiết mục tung hoa. Cậu thì thầm gì đó với cô dâu và bước đến bên tôi trên tay là bó hoa. Cậu ghé xuống thì thầm vào tai tôi:
-Lời tỏ tình của cậu tớ xin từ chối, xin lỗi vì bây giờ mới trả lời. Chúc cậu hạnh phúc và gặp được người cậu yêu. Cảm ơn vì 20 mấy năm qua.
Tôi im lặng không nói gì, tôi cầm bó hoa trên đường về tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Thứ tôi thấy cuối cùng là bó hoa đang rơi trên đất và một khoảng đen vô tận khi tỉnh dậy, một mùi bệnh viện xộc thẳng vào mũi tôi-do tôi khóc quá nhiều cộng với việc bỏ bữa sáng nay nên tôi đã tụt huyết áp . Tôi chỉ thấy gia đình tôi và gia đình cậu, khi tôi hỏi cậu đâu. Tôi chỉ thấy mọi người thở dài ngán ngẫm. Tôi cười nhẹ rồi vỡ òa xà vào lòng mọi người có lẽ mọi người đều biết tâm tư của tôi nên chỉ im lặng ôm tôi thôi. Từ hôm đó tôi đi du học vẫn tiếp tục với con đường học tập. Thỉnh thoảng cũng về thăm gia đình và cả bố mẹ cậu. Khi tôi thấy 2 vợ chồng cậu tôi chỉ gật đầu chào và rời đi. Giờ thì tôi đang trên con đường hoàn thiện bản thân, gặp được cậu là một câu chuyện đẹp nhưng đã đến lúc gác câu chuyện ấy vào kí ức...
"Thanh xuân của tôi từng có cậu.."