Trong một khung cảnh xung quanh đều là cây cối xanh mát , phía xa có hình bóng của một cậu thanh niên tầm mười tám tuổi đang đi phía sau một cô gái nhỏ .
Nhưng hình như cô gái đó vẫn lạnh nhạt ,thờ ơ cho dù là đã biết tình cảm cậu dành cho cô ấy .Có thể nói trong suốt ba năm qua thì cậu con trai ấy vẩn âm thầm theo phía sau cho dù người con gái ấy rất lạnh nhạt với mình .
---- Này Hạo Thiên ! cho dù cậu có theo mình mười năm đi nữa , thì mình củng không thích cậu !----
Hình dáng cô gái nhỏ ấy vừa phát ra âm thanh lạnh lẽo đầy vô tình về phía Hạo Thiên rồi quay đi , trong lòng cậu đau như ai cắt tùng miếng thịt trên người cho dù có cố gắng đến thế nào thì cô gái đó vẩn không một chút động lòng .
---- Hạo Thiên ! cậu có sao không đấy !----
Khi Hạo Thiên đang thẩn thờ trong lòng đầy chua sót thì phía sau có một giọng nói đầy nhẹ nhàng có phần ấm áp truyền tới bên tai , theo phải xạ tự nhiên thì Hạo Thiên qua lại nhìn và xuất hiện trước mặt cậu là hình bóng cô gái khá xinh đẹp củng không xa lạ gì với cậu đây là Tâm Như người con gái là bạn thân khác giới .
---- Không có gì ! hôm nay mình thấy hơi mệt nên mình về trước đây !----- Hạo Thiên nói xong định quay đầu đi .
----- Cậu còn theo cô ấy không buông được à ! cậu không chịu tỉnh hay sao ? cô ấy không thích cậu đâu , lúc trước không thích , bây giờ không thích và cả sau này nữa ! cậu bỏ cuộc đi Hạo Thiên !-----
Khi Tâm Như nói ra nhưng lời này thì trong lòng khó chịu hơn vì bản thân cậu ấy lại cố chấp theo một người không để ý gì đến mình trong một thời gian dài và không chịu bỏ cuộc .
-----Cậu đừng nói nữa ! mình không bỏ cuộc đau !----- Hạo Thiên nói giọng đầy âm trầm bình thản .
---- Thế không lẽ cậu không nhìn ra tình cảm mình giành cho cậu bao năm qua hay sao ! tại sao cậu không bao giờ nhìn lại mình , bản thân mình có gì không tốt ?------
Tâm Như nói với giọng đầy buồn bã , thất thần và có một chút gì đó chua sót không cam lòng , nhưng Hạo Thiên nghe Tâm Như nói vậy thì nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy nhìn cô và nói
----- Cậu rất tốt ! cậu tốt hơn cô ấy gắp trăm ngàn lần ,bỡi vì cậu rất quan mình ! Nhưng mà cậu có biết vì sao mình lại chọn cô ấy không !------
Hạo Thiên nói xong khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng bình thản nhìn Tâm Như , Tâm Như như nghe được mà lập tức lắc đầu lia lịa .
---- Tại vì kiếp trước mình chỉ là một tên ăn xin ! cậu có đi ngay qua mình nhưng chỉ dùng ánh mắt cô tâm mà rời đi ! còn cô ấy dừng lại nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng và có mình một cái bánh bao ! vậy nên kiếp này cho dù mình có bị cô ấy làm đau lòng tới chết thì củng cam tâm !------
Khi Hạo Thiên nói xong thì liền nhẹ nhàng rời đi , còn chỉ mình Tâm Như ở lại với những giọt nước mắt buồn bã .
Thật ra làm gì có kiếp trước , kiếp này mà là do Hạo Thiên quá yêu cô ấy nên cho dù chết vẩn muốn ở phía sau mà dõi theo , còn về tình cảm của Tâm Như , Hạo Thiên tìm cách từ chối như thế để bản thân cô không phải buồn thêm mà thôi .
Những giọt nước mắt rơi xuống , trong lòng cô thấy buồn cho Hạo Thiên là một kẻ suy tình và thấy buồn cho mình là một người không bở được những thứ khônh phải của mình , và chỉ mong rằng sau này cô không phải động lòng một người nào như thế nữa ...
--------- Hết ----😀