Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết mong mn ủng hộ cho mình và góp thêm cho mình những lời khuyên để mình hoàn thiện hơn🥰.
||||||||
Có ai từng mơ ước về một tình yêu giản dị một tình yêu tuổi học trò hay một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Tôi ngày xưa luôn muốn có một tình yêu như vậy chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau cùng nhau làm việc cùng ăn cơm và cùng nhau đi ngắm nhìn những vườn hoa đẹp, thật là hạnh phúc .
Rồi tôi khi đang buôn chuyện với bạn thì liền biết được ở làng mình cũng từng có một tình yêu như tôi mong ước, hình như nó giống như một cuốn tiểu thuyết vậy.
Hai người đó cùng nhau học cấp 3,sau đó nên đại học sau khi tốt nghiệp họ nên thành phố làm việc có thể nói họ cùng nhau trải qua tình yêu cấp 3 sau đó đến sinh viên và giờ là mối tình công sở trải qua sóng gió bão bùng thì tình yêu của họ ngày càng sâu nặng, cho đến năm 25tuổi anh liền xin bố mẹ cho hỏi cưới người con gái ấy còn sau đó về sau thì lại không ai biết , nhiều người cho rằng 2 người họ sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chính vì thế nên ai cũng luôn ngưỡng mộ về tình yêu của họ, tất nhiên trong đó có tôi ,nên sau khi về nhà trong bữa cơm tôi liền kể chuyện này cho bà nội nghe. Vì bố mẹ tôi luôn đi làm xa nên tôi khá thân với bà tưởng giằng bà sẽ biết về câu chuyện này sau đó tôi có thể nghe bà kể và biết được nhiều hơn, ai dè khi nghe xong bà lại trầm ngâm một lúc lâu sau đó nói qua chuyện khác. Tôi thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm cho đến tối khi tôi đang tìm bài trong phòng sách thì phát hiện ra một cuốn nhật kí,
mới đầu không định xem nhưng vì tính tò mò nên vẫn mở ra đọc nhưng ngay trang đầu tiên nó đã viết như thế này.
"Kiếp này là anh nợ em, trên thế giới này ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn ra thì anh có thể cho em tất cả"
"hay là kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em tất cả có được không"
Hóa ra đây là nhật ký của ông nội tôi, lúc đầu tôi còn tưởng những dòng này là ông viết cho bà tôi còn tưởng tình cảm của ông dành cho bà có khi còn hơn cả tình yêu trong tiểu thuyết. Nhưng khi đọc đến trang cuối chẳng hiểu trên má tôi lại lăn dài hai dòng nước mắt.
Hóa ra không phải là ông viết cho bà, hóa ra hai người họ đến với nhau không phải vì tình yêu mà là vì hai nhà môn đăng hộ đối nên vốn đã có hôn ước.
Ông tôi trước khi kết hôn với bà thì đã có mối tình sâu nặng với người con gái tên huyền Nhi, họ cũng chính là cặp đôi mà tôi đang ngưỡng mộ.
Thì ra khi ông tôi về xin bố mẹ cho cưới Nhi thì lập tức bị phản đối và bắt ông kết hôn như đã định với bà vì thứ nhất hai nhà đã có hôn ước , thứ hai là vì nhà của cô quá nghèo khổ nên không môn đăng hộ đối với dòng họ.
Nhưng với tính cách của ông thì sẽ không bao giờ đồng ý nên lập tức bị chính mẹ mình cho người bắt nhốt mình vào căn phòng đã không cho ông chạy thoát nhưng hôm diễn ra ngày cưới khi đứng trên lễ đài ông lại cầm ngay cái mic vào nói cả đời này ngoài cô Nhi ra thì không cưới bất kì ai cả sau đó rời đi bỏ lại bà tôi trên lễ đài một mình với bao lời bàn tán.
Còn về phía ông sau khi bỏ đi thì liền dẫn theo người con gái ông yêu bỏ trốn nhưng trốn không khỏi tay của dòng tộc chỉ ba ngày sau cả hai đã bị bắt về và cô ấy mối tình đầu sâu nặng của ông bị đưa đi đâu đấy còn về phần ông thì chỉ nhốt mình trong phòng không ăn uống j chỉ luôn nói "trả lại cô ấy cho tôi đi".
người con trai này tiền tụy và trông rất ảm đạm vì không thể chịu được người con trai mình yêu tự dày vò bản thân mình như thế bà đã đến và cầu xin mẹ của ông cho mình biết chỗ ở của người con gái đó sau đó nói lại cho ông.
Không thể tưởng tượng được giây phút đó ông vui như thế nào, có thể là vui như bắt được vàng hay vui như chết đi sống lại chăng nhưng như thế nào thì chắc chắn là rất vui vì sắp gặp được người con gái mình yêu rồi.
Sau đó ông lại chạy thật nhanh nên chiếc xe ôtô và đi đến địa chỉ đó giống như hôm hôn lễ bỏ lại bà một mình,bà vốn là thiên kim cành vàng lá ngọc sau hôm đám cưới bố mẹ bà đã rất tức giận và muốn hủy hôn vì ở nhà bà có 2 anh trai nhưng là đứa con gái duy nhất từ bé đã không phải chịu một tý uất ức nào nhưng giờ lại, tất cả là vì chàng trai ấy nhưng thứ đổi lại chỉ là tình đơn phương thôi. Cô thiên kim đắt giá nhưng lại trao hết lòng dạ đi đơn phương một người mà trái tim của người đó đã dành cho người khác.
Còn về phía ông khi đi đến nơi đấy cứ ngỡ rằng có thể gặp lại người thương ai ngờ cô ấy đã bị áp bức và bị những lời dèm pha bên ngoài cô là tiểu tam phá hoại hạnh phúc nhà người khác mà tự tử, ông điên cuồng lục tung cả căn nhà nên nhưng kết quả chỉ còn là ngôi mộ của cô gái và bên trên là một bức thư vỏn vẹn vài chữ "kiếp này không thành, kiếp sau em sẽ lại tìm anh và yêu anh lần nữa"
Cuối cùng ông cũng quay về và chấp nhận cuộc sống hôn nhân nhưng lại luôn lạnh lùng và xa cách bà tôi hai người giống như hai người dưng nhưng phải đóng vai gia đình vậy.
Cho đến khi bố tôi được 6 tuổi thì trong cuộc đi du lịch thì xảy ra tai nạn nói là tai nạn nhưng tất cả đều được ghi trong cuốn nhật ký này, đó là kế hoạch của ông. Sau cuộc tai nạn thì ông qua đời trong độ tuổi 32 còn bà vì lấy thân mình che chắn cho bố tôi mà khiến cho chân bị liệt.
Cuốn nhật ký kết thúc với dòng chữ:
"là anh nợ em, hãy đợi anh, Nhi"
Cho đến cuối thì cả cuộc đời ông dường như chưa từng cảm thấy có lỗi với bà. nhưng chắc cũng vì thế mà bố tôi đã tự quyết định và làm chủ được chính cuộc đời của mình và bà hay gia tộc cũng không có ý định xen vào giữa bố và mẹ tôi.
Kết thúc cuộc hôn nhân chính trị đó nó đã phá hủy cuộc đời của cả ba người.
Nhưng tôi vẫn tự hỏi rằng ông biết mình có lỗi với bà Nhi , biết mình nợ bà ấy muốn bù đắp cho bà ấy đến cùng thế chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ rằng mình cũng nợ bà sao nợ bà một tình yêu nợ một thời thanh xuân tươi đẹp. Hay có lẽ "tình đơn phương, tình yêu từ một phía này chỉ có thế nhận được sự cảm thông thôi chứ đâu có quyền được thương lại hay đòi hỏi nhiều hơn chứ".