Khi mình mở mắt ra
Mình buồn câu chuyện cũ
Mình nhớ người mình thương
Mình vương vãi nổi buồn
Ở nơi sâu tim nhất.
Có khi nào mình hỏi mình?
Sao mình lạ đến vậy
Bỏ tất cả niềm vui, ở trên một bãi cát
Với niềm tin mãnh liệt...
Niềm vui hóa lâu đài.
Rồi sớm mai mình mở mắt
Sóng cuốn cát vàng đi
Mình ngồi ôm mặt khóc
Mình tội tình đến lạ
Sao mình phải làm vậy
Hở mình ơi?
Thôi thì mình cố tập
Mỗi khi mình mở mắt, mình kèm theo nụ cười
Có hôm là gượng gạo
Có khi là thật tâm.
Nhưng mỗi khi mở mắt
Mình sẽ vơi chút nhớ
Để rồi sớm mai dậy
Quên người làm mình đau...