Ở một đế chế hùng mạnh hợp thành từ nhiều vương quốc, đế chế đang bắt đầu hưng thịnh, các tiểu thư quý tộc, các công chúa tiểu quốc hay thành viên hoàng gia của lục địa khác đều muốn trở thành phi tần của quốc vương.
Các thần nữ vốn là người sống trong thần điện từ nhỏ thờ các vị thần, họ là những cô gái nhân hậu và có trái tim xinh đẹp nhất.
Năm đó là năm Gallion thứ 10, Mira năm đó mười lăm tuổi, cô là phi nhân thuộc họ bướm ngài, được ca tụng là thần nữ xinh đẹp nhất của lục địa, số phận của cô đã được định phải gã cho quốc vương tương lai.
Mira từ nhỏ đã nghe nói về hoàng tử Gallion là con của vương phi, lúc cô còn nhỏ đã lén nhìn ngài khi ngài ấy đi di hành qua một vùng nơi cô sống, cô bị chìm trong hàng ngàn người dân hai bên đường, ngài ấy không dùng kiệu mà đi bộ chào người dân của mình.
Một thoáng chốc cô đã nhìn thấy gương mặt cậu ta, bề ngoài mang nhiều nét giống y hệt vương phi, cậu ấy khi nhìn qua Mira đã cười với cô và khen cô xinh đẹp.
Sau này khi quốc vương lên ngôi, Mira ngày nào cũng ra bến cảnh, nơi họ bàn tán về những năm đầu cai trị của vị vua mới, nghe xem ngài ấy có bao nhiêu phi tần bên cạnh, xem ngài ấy có phải một quân chủ tốt hay không.
Cô càng lớn lên càng xinh đẹp, những người đàn ông đến thần điện vì lòng tôn kính với thần nhưng một phần nhỏ là vì sự ham muốn của họ với Mira.
Ngày cô mười lăm tuổi cũng đã đến, tối hôm đó Mira không ngủ được, trong lòng rạo rực chỉ còn cách nhảy múa đến trời sáng.
Cuối cùng cũng được ngồi trên kiệu đón đi từ quê nhà đến kinh đô, cùng với Mira có một cô gái được gã đến, cô ta cũng là một thần nữ, đôi mắt cô màu hồng ngọc, cô ta là loài cáo với bộ lông đen tuyền, trông rất thanh cao, nhắm mắt ngồi im trên kiệu suốt đường đi.
Theo như hộ nữ bên cạnh nói lại thì cô ta tên là Lica, sự thiện lành và tốt bụng của cô ấy nổi tiếng đến mức quốc vương phải lựa chọn cô ấy trong số muôn ngàn thần nữ.
Vừa mới đến cổng hoàng điện, kiệu người đã khiên qua rất nhiều bật thang, Lica vừa đến đã rất hoảng loạn, trông cô như không biết bản thân mình đang làm gì liên tục nhìn xung quanh rồi hỏi những câu hỏi kì lạ.
Mira lại gần cố trấn tỉnh Lica thì bị cô ta đẩy ngã xuống, Mira lăng xuống từ trên cao, dừng lại ở mặt đất, trên người toàn là máu, xương của cô bị gãy, da thịt bị trầy trụa cần một vài ngày để dược sư chữa trị.
Đêm đầu tiên ngay sau khi hai người nhập điện, quốc vương đã ở bên Lica.
Kể từ đó Mira rất ghét con người thâm độc đó, cô ta luôn tỏ ra tốt bụng giúp đỡ tất cả mọi người.
Đến cả người chị mà Mira tôn trọng nhất trong cung điện cũng che chở cho Lica.
Mira được quốc vương vô cùng yêu thương, tính cách cô hơi trẻ con, đôi khi không có biết giữ chừng mực nhưng quốc vương vẫn bỏ qua những lần cô phạm lỗi.
Nhanh chóng trở thành Quý Phi, trong khi Lica đó vẫn là một Tần nhỏ bé phải cúi đầu trước mình, Mira thường hay mặt áo bằng lông cáo chọc tức cô ta.
Điện riêng của cô phụ trách dệt vải cho các điện, cô thường chèn ép không mang đủ số vải đến điện của Lica.
Lica lại không có vẻ khó chịu, cô ta lúc nào cũng cười dịu dàng như vậy.
Mira càng lúc càng quá đáng, lúc cô ngồi ở ngôi vị Quý Phi, chỉ có hoàng hậu trên cô một bật.
Sự thù hận trong cô lớn theo thời gian, cô hay đi với Quý Phi Angel, cũng là một kẻ kiêu ngạo và độc ác.
Một lần phát hiện số thảo dược hằng tháng từ điện của Lica mang đến có chứa chất độc, cộng thêm Quý Phi Angel nói vì cú ngã ngáy trước mà Mira mời khó có thai, cô đã xông vào điện của Lica, đánh ả ta, ả không kêu đau chỉ ngồi đó chịu đựng, những giọt nước mắt cố chịu đau lúc đó như giết chết Mira, cô không hiểu tại sao bản thân cô phải chịu đựng mọi thứ nhưng mọi người chỉ tin Lica, bảo vệ cô ta, có lẽ là cô ta giỏi khóc hơn, giỏi làm bộ mặt tội nghiệp hơn.
Lica bị đánh đến không thể đến dự sinh thần Hoàng Hậu.
Quốc vương nhận ra mình đã quá nuông chiều Mira, giáng cô làm Tần.
Lần đầu tiên từ khi nhập điện Mira biết sợ, cũng là lần đầu tiên cô thấy quốc vương đối xử với mình như vậy, cô rất sợ ngài sẽ ghét bỏ mình.
Cô cố khống chế sự nóng nảy lại, Mira đợi từng ngày để quốc vương ngui giận, người vừa ngui giận đã có một người tuy không xinh đẹp bằng cô ta nhưng lại vừa có về ngoài, vừa thông minh, tính tình lại rất điềm đạm nhã nhặn.
Cô ta tên là Sinthia, con gái của quốc sư, vốn ở bên quốc vương từ khi lập quốc, không hiểu sao đột nhiên lại được yêu chiều, gần hai năm quốc vương chỉ phần lớn để tâm đến Sinthia.
Những phi tần khác như có như không chỉ đợi khi quốc vương nhớ đến, vài tháng đến thăm một lần, gặp rồi cũng không ở lại.
Mira đỡ hơn họ đôi chút, quốc vương nếu không ở bên Sinthia thì sẽ đến điện của cô, một tháng cũng coi như có mấy lần.
Mira có để ý đến Lica ở khoảng thời gian đó, cô ta có vẻ không màn đến tranh giành hơn thua gì cả, chỉ lo bào chế dược liệu.
Từ lần dược liệu mang đến có độc tính, Lica luôn tự mình mang dược liệu đến điện đích thân dùng thử trước mặt Mira.
Biểu hiện của cô ta làm Mira có rất nhiều suy nghĩ, chẳng lẽ việc trước kia không phải như cô nghĩ.
Sinthia nuôi mộng làm hoàng hậu bị đài vào Thiên Lang điện.
Tới lúc Mira bị trúng độc sau một yến tiệc, một căn bệnh truyền nhiễm, cơ thể Mira bị tàn phá đến không nhận ra, trông cô gớm ghiết vô cùng khủng khiếp, lúc đó ai cũng lánh xa, đến cả hộ nữ bênh cạnh là người em cùng tộc cũng bị Mira sai người nhốt lại, cô không muốn con bé vì bênh cạnh cô mà nhiễm bệnh.
Chỉ có Lica đến, còn tưởng là Lica sẽ nhân lúc cô thành ra như vậy mà dầy vò cô, không ngờ Lica mang cô đến một vùng không người để bắt đầu chữa trị.
Lần đầu tiên Mira chịu nghe lời Lica nói, hai người nói chuyện với nhau trong khi Lica đang thử mọi phương thuốc để mong chữa trị cho cô.
Cô ấy có chín mạng, lần trước bị Mira đánh đã mất một mạng, nhìn từng chiếc đuôi là mạng sống của Lica rụng đi mà Mira rất hối hận, cô thấy bản thân mình thật tồi tệ, cứ khóc mãi trong day dứt dù sức khỏe xấu đi từng phút một.
Mira đã rất buồn ngủ, cơ thể cô không còn đau nữa, lần thứ hai cô thấy Lica khóc, cô ấy ôm cô vào lòng xin lỗi chuyện trước kia.
Mira cảm thấy yên bình khi ngắm nhìn cánh đồng hoa cúc trước mắt, cô hát cho Lica nghe bài nguyện mà thần nữ ở chỗ đọc với thần bướm, vị thần mà họ tôn thờ.
Tiếng đọc đã ngừng lại, Mira sau đó đã ngủ thiếp đi.
Cô tỉnh lại trong một chiếc kén sâu, chui ra từ kén, cơ thể cô đã trở lại bình thường còn có đôi phần tươi trẻ hơn, khi về đến điện nghỉ ngơi, quốc vương phong cô làm Phi, khi đó cô mới biết Lica chỉ còn duy nhất một chiếc đuôi, suýt nữa thì cô ấy đã chết vì cứu mình.
Sáng hôm sau Mira đến trước điện Hồng Ngọc quỳ chuộc lỗi, Lica chỉ cười rồi đỡ cô đứng dậy.
Cả hai bắt đầy thân thiết hơn cô mới nhận ra Lica tốt bụng hơn cả những gì cô thấy, do quá hiền lành nên thường xuyên bị bắt nạt, kể cả những phi tần thân phận nhỏ hơn cũng có thể gây sự với Lica.
Cô còn nghe nói đêm đầu tiên năm đó quốc vương bắt Lica quỳ đến sáng, khoảng thời gian sau đó cũng khá là lạnh nhạt với Lica, hầu hết đều bắt cô quỳ, bắt cô chép ra những quy định trong cung điện.
Mira thi thoảng lại thấy có lỗi.
Do hai người sau đó thân thiết nên cô đã biết được chuyện ngày đó, hoàng tử của vương quốc mà Lica sống yêu cô, cô cũng yêu hắn ta, hắn đã hứa sẽ cưới cô, nhưng hắn không làm được, còn gạt Lica để cô giả về chết để không bị gã đi, sau đó Lica tỉnh lại ở cung điện nên đã rất đau đớn và mất bình tĩnh.
Mỗi phi tần khi ở vị trí Tần sẽ được ban vùng thuộc địa, một vùng đất để tự ý quản lí, Lica được giao cho vương quốc của kẻ đã lừa cô, chàng ta đã là quốc vương, những bức thư mà người đó gửi như chọc vào một vết thương không bao giờ lành lại, dẫu Lica đã giữ khoảng cách nhưng người đó vẫn muốn cùng cô bỏ trốn.
Những năm sau đó vương quốc ngày càng lớn mạnh do chiến giữa hai lục địa, Mira thì vẫn như vậy nhưng sau gần hai mươi năm, trên mặt Lica dần có những vết nhăn nhỏ.
Năm Gallion thứ 27, do bí mật của Lica bị người khác nói ra, quốc vương nghi nhờ cô và nghi ngờ hoàng tử không phải con của người.
Lica sau đó đã phải chứng minh sự trong sạch bằng cách thề với bầu trời, cô bưng một chiếc mâm với những món đồ tế thần, trên người mặc một bộ quần áo trắng mỏng manh bước lên một tòa đài cao chọc trời.
Mọi người đều giấu Mira nên cô không biết chuyện đó, cô chỉ nghĩ Lica đang biểu diễn gì đó hay cầu nguyện thôi.
Đến khi Lica đứng từ trên cao nhất, những tia sét bắt đầu giáng xuống Lica, ánh sáng chói mắt cùng tiếng hét của Mira, Mira bên dưới cầu xin quốc vương, cô cố gọi Lica trong vô vọng khi đã bị giữ lại bởi ma thuật.
Cố vùng vẫy gọi tên Lica, tiếng gọi thảm thiết khiến những người khác đứng bên cạnh, tất cả đều thương cảm nhưng không ai dám nói gì.
Sấm sét ngưng lại, Lica rơi từ trên tháp cao xuống, cơ thể chỉ còn hình người chứ còn nhìn rỏ bộ phận, Mira vừa bò vừa chạy đến đó, giây phút cuối cùng cô ôm cơ thể cháy lửa như hòn than của Lica vào lòng mặc cho da thịt bị bỏng lửa.
Khi Lica không còn thở nữa, Mira gào thét một mình.
Sau đó Mira cứ ở mãi trong điện, chỉ có những ngày năm mới công chúa Andrea con gái cô đến thăm mới cho vào gặp.
Mira cứ như vậy trãi qua quảng đời còn lại trong tẻ nhạt và nhớ thương Lica.