cô gái ấy-người mà tôi vẫn luôn coi như sinh mạng của mình nay đã lên xe hoa cùng ai kia rồi.
Tôi và em học chung từ năm lớp 7 đến hết cấp 3. Tôi phát hiện mình có tình cảm với em là khi đi dã ngoại tập thể hồi lớp 8, em không cẩn thận mà trượt chân rách da, có một bạn nam khác chạy tới và cõng em trên lưng. Chẳng hiểu sao lúc ý tôi cứ khó chịu lắm, bạn nam ấy đưa em vào lều nằm nghỉ. Rồi cả lớp lại tiếp tục vui chơi, tôi cứ vô thức nhìn về phía cái lều kia rồi nghĩ sẽ vui hơn nếu em đi nhặt củi cắm trại cùng mình. Khi về nhà, đầu tôi cứ vẩn vơ hình bóng em.
Năm lớp 9, tôi thấy có vài đôi nam nữ thổ lộ với nhau, có cặp thành công rồi nắm tay nhau mà công khai trước lớp trước trường, nhưng cũng có người bị từ chối và mang vẻ mặt u buồn cùng nhiều tiếng cười mỉa mai xung quanh.
Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ tỏ tình với em, nhưng nghĩ lại tôi vừa học không giỏi bằng em, ở lớp lại còn hay trêu em nên chắc gì em đã bỏ qua cho tôi, chắc gì em đã đồng ý lời tỏ tình của tôi. Với lại đằng nào hết năm nay cũng phải thi lên cấp 3, bây giờ có tỏ tình thành công thì nhỡ đâu tôi trượt, em cũng sẽ dần chán nản với tôi thôi. Vì vậy tôi chọn giải pháp an toàn nhất là cứ giữ thứ tình cảm này trong tim.
Thật bất ngờ khi thi lên cấp 3, tôi ôn trúng tủ nên cũng đỗ vào trường mong muốn, điểm của tôi còn có phần nhỉnh hơn em. Và rồi chúng tôi lại được xếp vào cùng một lớp, em thì vẫn bình thường,còn tôi thì vui hơn bắt được vàng. Nhưng hồi ấy tôi dậy thì, bắt đầu cao hơn nhiều, rồi cái mặt của tôi xuất hiện bao nhiêu là mụn, không chỉ mình tôi, mấy đứa trong lớp cũng có đầy mụn, tôi sợ với bản mặt này mà ra bắt chuyện với em thì chắc em bỏ chạy mất. Tôi tự ti đành vùi đầu vào sách vở để nếu không được nhan sắc thì cũng được tri thức. Nếu em có hỏi bài nào may ra tôi còn chỉ được.Nhưng cả năm ý em lại chẳng hỏi tôi câu nào.
Năm lớp 11, chúng tôi bắt đầu ôn tập chuẩn bị cho lớp 12, cô xắp xếp chỗ ngồi, em ngồi cùng bàn với một bạn nam tên Khang học giỏi, cao ráo, nói chuyện cũng thân thiện. Còn tôi thì ngồi tít trong góc lớp, cách xa em lắm nên em cũng chả quan tâm nhiều, bây giờ em còn có cậu bạn kèm cặp thế kia cơ mà.
Lớp 12, cái ngày hoa phượng nở rộ, tôi ở lại trực nhật lớp sau ra về muộn. Lúc về tôi đi đường khác để ra nhà sách mua đồ. Đập vào mắt tôi là khung cảnh em và cậu bạn cùng bàn đang nắm tay nhau thân thiết, vừa đi vừa cười nói vui vẻ lắm. Vậy có phải tôi không còn cơ hội nữa không, có phải em đã tặng trái tim mình cho người con trai kia rồi không. Tối về,tôi có nhắn tin hỏi em nhưng ra vẻ bình tĩnh lắm.
“Chiều nay tớ thấy cậu với Khang năm tay, thích nhau rồi à.”
Mãi sau em nhắn lại:
“À thì hôm trước Khang có thổ lộ với tớ, tớ thấy Khang cũng tốt nên đồng ý. Dù sao thì người tớ rất thích cũng không đến, với cả Khang tốt lắm.”
“À ừ chúc mừng hai người nha.”
“Ừ, cảm ơn!”
Vậy là hết hi vọng thật rồi.Tình yêu kia cũng sẽ mãi chỉ là tình cảm đơn phương thôi. Tôi tự trách bản thân ngu dốt quá nhưng biết làm sao đây,em ấy đã có người yêu rồi.
Hết cấp 3, em đủ điểm vào đại học nhưng sau em lại không vào đại học mà ra học nghề. Em thích học làm bánh, còn bạn trai em thì vào đại học ngành công nghệ thông tin. Cuối năm ấy, mẹ em nhờ mẹ tôi gửi thiệp đám cưới dùm, hoá ra em có thai, chẳng cần hỏi tên chú rể thì tôi cũng biết đó là Khang. Khang cũng mời tôi đi ăn cưới nữa với tư cách bưng tráp dùm.
Ngày cưới, sau khi bê tráp xong, mọi người xúm ra chụp ảnh. Rồi cô dâu nói muốn chụp ảnh cùng tôi vì dù sao tôi cũng là bạn lâu năm mà. Đứng cạnh, tôi thấy hôm nay em xinh thật, kể cả không trang điểm em vẫn xinh mà, bộ váy trắng ý thật hợp với em, mùi hương hoa hồng toả ra quanh người khiến em tăng thêm đôi phần dễ mến. Nhưng tiếc hôm nay chú rể không phải là tôi. Lúc chụp xong, em nói thầm với tôi:
“Thật ra, người tớ rất thích chính là cậu, tớ thích cậu từ năm lớp 9 cơ, năm ý cậu cố gắng thật đấy. Nhưng tớ ngại nên không dám nói.Xong năm cấp 3 tớ cứ thấy cậu tránh mặt tớ suốt nên tớ đã nghĩ cậu không thích nói chuyện với tớ. Dù sao tớ cũng mong cậu sẽ hạnh phúc.”
Nói xong em rời đi, con tôi thì cứ đứng đơ ra đó,hoá ra em cũng thích tôi, hoá ra em cũng muốn trở thành người yêu của tôi, ví mà lúc ý tôi thổ lộ, có phải bây giờ em sẽ là của tôi không?