Trương Cực: "Hàng Nhi ơi!"
Nghe thấy tiếng của hắn cậu nhanh chóng lên tiếng đáp lại.
Tả Hàng: "Dạ ơi!"
Trương Cực: "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nha"
Cạu rất thích chơi trốn tìm với hắn, cậu cười cười rồi nhanh chóng gật đầu.
Trương Cực: "Anh trốn, em tìm"
Tả Hàng: "Dạ"
Cậu úp mặt vào tường đếm từng con số 1..2..3..4..5..
Còn hắn thì lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Bên ngoài Trương Trạch Vũ đang đứng đợi ở đó.
Trương Trạch Vũ: "Anh Hai, anh định đi thật sao?"
Trương Cực: "Ừ! Anh sẽ bình yên trở về nhớ chăm sóc tốt cho anh dâu". Hắn nói xong liền bỏ đi lên xe. Trên xe Trần Thiên Nhuận cũng đang đợi hắn.
Trương Cực: "Đi!"
Trần Thiên Nhuận: "Anh dâu sẽ buồn lắm đó"
Trương Cực: "..."
Trần Thiên Nhuận im lặng tiếp tục khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh, hắn nhìn cậu qua cửa xe.
Tả Hàng: "97...98"
Chiếc xe dần đi nhanh hơn rồi khuất đi trên con đường vắng.
Tả Hàng: "100...!"
Tả Hàng: "Anh ơi! Em tìm nha"
Cậu cứ vậy mà đi tìm hắn quanh nhà, sau 1 giờ đồng hồ cậu cũng mệt mỏi mà ngồi khụy xuống đất khóc nấc lên.
Tả Hàng: "Anh ơi! Em thua rồi anh mau ra đây đi...hức"
Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng khóc của cậu thì bước vào dỗ dành. Nhưng cậu vẫn không nghe cứ vậy khóc mãi...
Mặc dù hắn nói là sẽ trở về nhưng hắn sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Tại vì sao?
Tại vì...hắn đi giao dịch chất cấm và bị một trong số người đó bắn chết!
Lần đầu viết truyện ngắn nên không hay cho lắm, sorry!