Hmmm...bạn nghĩ sao về tình yêu của một anh chàng mét 6 và một cô nàng chỉ vỏn vẹn mét rưỡi chẻ đôi?
Cùng đón xem mẩu chuyện ngắn về tình yêu của bạn với anh chàng này nhé! Thỏa sức đắm chìm thành nhân vật nữ trong này đi nhé, và tận hưởng nó
___________
Levi và bạn rất thân, ai cũng biết điều đó. Bạn với anh chàng này sống cùng nhau đã lâu. Lúc ấy bạn chỉ là một cô bé đáng thương sống trong sự áp đặt của bà mẹ và sự bạo hàng của người cha bượm rượu. Bạn đã bỏ khỏi nhà, giờ bạn đang rất đói. Nhưng bạn sẽ không bao giờ chở về căn nhà đó, đừng hỏi vì sao. Đã gần một tuần chưa ăn gì, bụng bạn đói meo. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ ngất mất, bạn không còn sức để đi tiếp nữa. Ừ đúng thật, bạn ngất thật.
- "Dậy! Dậy nhanh con nhóc kia!"
Bạn bị đánh thức bởi tiếng gọi kia, lờ mờ mở mắt, nhìn vào cái trần nhà...lạ lẫm. Bạn nhìn thấy một chàng trai đang cau có nhìn bạn, một chàng trai khá lùn...
- "Dậy rồi thì đi đi. Ta thấy nhóc ngất ở xó kia, không đành lòng nên đành giúp thôi. Giờ nhóc ổn rồi thì đ đi, người nhóc bẩn quá!"
Bạn chớp chớp mắt, ái ngại hỏi anh
- "Um...mấy ngày rồi cháu không có gì ăn hết, cháu đói lắm. Chú có thể...?"
Anh tặc lưỡi, lời nói có phần miễn cưỡng:
- "Tch, ăn xong thì nhớ đi đấy!"
Nói rồi, anh đem cho bạn vài củ khoai tây ( đừng hỏi vì sao ổng không đem cái gì ngon ngon như thịt bò, gà,...gì đó nhé! Đơn giản ở thời đại đấy mấy cái món đấy khá là hiếm, mà khu ổ chuột này thì lấy đâu ra chứ? )
- "Vâng, cháu cảm ơn !!!"
....
- "Ăn cũng ăn hết rồi, sao còn chưa đi nữa? Con nhóc này !!"
Tuy nhận thấy trong lời nói ấy anh có biểu thị đôi phần khó chịu nhưng mà...Không không, đây là đường cứu duy nhất của bạn, bạn phải nắm chặt lấy!
Sau một hồi mặt dày cầu xin anh, bám chân anh các kiểu, anh đành đồng ý và đồng thời...
- "Đã ở đợ rồi thì cũng nên biết điều chút nhỉ? Mỗi ngày nhóc phải dọn dẹp nhà, sạch vào. Đừng để ta thấy chút bụi bẩn nào cả, không là ta tống khứ nhóc đi đấy. Và nhóc cũng phải đảm nhiệm nấu ăn, rửa bát cho ta"
Hả? Bạn ngỡ ngàng đến bật ngửa? Gì? Còn phải làm mấy cái đấy nữa hả? Bạn định phản bác nhưng mà "Ở đợ thì biết điều đi" cứ hiện lên trong đầu bạn
- "Vâng..."
Một chất giọng ỉu xìu đến từ phía bạn
_________
Vì tiếp xúc khá nhiều, nên anh đã quen với sự hiện diện của bạn. Hôm nay về nhà không thấy bạn đâu, bất giác cảm thấy lo lắng, nôn nao trong lòng
_________
Thời gian thấm thoát trôi qua, bạn và anh đang ở trong Trinh Sát Đoàn. Anh đang đọc báo và uống cà phê, và bạn chỉ ngắm anh, buột miệng bạn hỏi
- "Levi-san, nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa thì anh có buồn không?"
A, bạn chợt ngộ ra mình vừa hỏi điều thừa thãi. Gì! Gì chứ! Bạn chẳng là cái gì của anh cả, nên bạn có chết đi cũng chẳng ảnh hướng gì đến anh! Nghĩ đến điều này bạn cảm thấy có chút hụt hẫng
- "Tôi không buồn"
Haha, biết trước rồi mà bạn vẫn thấy khó chịu trong lòng thế này. Nở nụ cười miễn cưỡng trên môi, lòng bạn đau như cắt
- "Hihi, em chỉ đùa thôi m-"
- "Bởi vì tôi sẽ rất buồn, nếu không có nhóc tôi cảm thấy rất lạ lẫm, như vừa mất một thứ gì đó quan trọng vậy"
Quan...quan trọng ư? Bạn ngượng ngùng quớ tay múa chân...
"E...em...à đúng rồi ! Em cũng lớn rồi, đừng gọi em là nhóc nữa!!"
Bạn cố gắng chuyển chủ đề để che giấu đi sự ngượng ngùng này
.....
Trong một lần ra khỏi bức tường, lúc ấy chỉ có bạn và mấy tân binh, hơn nữa còn có một bé Titan biến dị, à không, chính xác là Annie
Vì bảo vệ cho đồng đội, bạn đã nói
"Chạy đi, tôi sẽ đánh lạc hướng con Titan này!"
- "Nhưng- nhưng mà"
"Nhanh! Không có thời gian đâu! Con Titan này rất mạnh, căn bản các cậu không có cửa chạm vào tay nó. Đừng có nghĩ đến chém đầu! Đi nhanh, chạy thật xa vào. Đây là mệnh lệnh!"
Tuy lo lắng những mấy tân binh vẫn phải chạy thật xa, vì mệnh lệnh
Nhưng nghĩ rằng bạn có thể đấu lại con Titan này ư? Không, bạn biết rằng mình không thể thắng nó, hay đơn giản là chém một cái tay? Tuy là phó binh trưởng, nhưng thể chất bạn khá yếu, có lẽ bạn ngoi lên vị trí này là vị bộ óc lanh lợi này.
....
Bạn nghe thấy tiếng ai đó đang gọi bạn, a! là Levi? Bạn còn cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, rơi xuống mặt bạn.
"Dạ? Levi-san? Em đây"
- "Sao, sao nhóc lại làm điều dại dột ấy chứ! Tại sao hả!?"
"Hihi, vì dù sau kiểu gì em chả chết. Giờ chết sớm chút thì có sao? Em biết thân xác kém cỏi của em làm phiền mọi người lắm. Nhưng giờ coi nè! Em đã hành động một cách anh dũng! Hi sinh cứu người đấy! Cuối cùng em cũng hữu dụng anh nhỉ?"
- "Không, từ trước đến giờ nhóc chưa bao giờ làm phiền anh, nhóc chưa từng vô dụng"
"Vậy à...haha, cảm ơn đã động viên em nhé! Giờ thì chắc em phải...khụ khụ"
Bạn kho ra máu, hơi thở yếu ớt cùng giọng nói thều thào, anh biết rằng bạn chẳng còn nhiều thời gian...
- "Ta yêu nhóc, vẫn luôn yêu nhóc!"
"Vâng...em cũng vậy, rất nhiều"