Căn phòng tối đen , giấy báo dán đầy cửa kính như thể ngăn cản mọi ánh sáng chiếu vào
Trên giường, một ánh sáng le lói từ điện thoại sáng lên soi được khuôn mặt đầy u uất của Hải Lan
Bỗng dưng tiếng điện thoại reo lên .. Thì ra là Hương Thảo , Hải Lan vội vàng bắt máy :
- Hương Thảo: Alo bà ! Tui tìm được rồi . Nghe nói giỏi lắm , ngủ nghĩ khoẻ đi mai tui qua đón đi Vinh nha
- Hải Lan : ổn không bà
- Hương Thảo: ổn , được lắm . Quyết thì đi thôi
- Hải Lan: ok . Vậy mai đón tui hen
Uống 1 viên thuốc ngủ , cô nhắm mắt miên man mơ tưởng về viễn cảnh mọi thứ sẽ quay lại như lúc đầu . Khi cô chưa bị bệnh , khi Tuấn Phong vẫn yêu cô …Bổng người cô giật mình như có ai đó vừa chạm vào người cô. Cô mở mắt , trời đã sáng , xung quanh là 4 bức tường. Cô vội vàng dậy chuẩn bị cho chuyến đi Vinh.
Vừa chuẩn bị xong thì dưới nhà có tiếng gọi :
- Hương Thảo: Hải Lan ơi, xuống nhanh đi thôi. Đi chơi sớm về sớm nè !
- Hải Lan: Ok bà . Xuống liền
Vừa xuống cửa cô thấy mẹ đang nói chuyện với Hương Thảo, cô vội né ánh mắt của mẹ, cúi đầu và xin phép mẹ đi chơi và tất nhiên mẹ cô rất mừng vì điều đó vì đã rất lâu rồi mới thấy con gái ra ngoài
- Hương Thảo : Lên xe nhanh đi bà
Vậy là 2 người lên xe đi về phía Vinh. Trên xe Hương Thảo luyên thuyên , còn Hải Lan thì nhìn ra qua cửa xe , ánh mắt trầm tư
- Hương Thảo : tui tìm hiểu nhiều rồi bà ạ . Ông thầy này người dân tộc Thái đen chuyên bùa ngãi , không phải ai ổng cũng làm đâu.
- Hải Lan : tui sợ quá bà , rồi có ảnh hưởng gì không bà
- Hương Thảo : tui không biết, cứ đến nơi hỏi thầy xem . Tui nghe bà cô tui kể trên đó ghê lắm . Nhiều người khuyên không nên đến vì trên đó ma xó nhiều lắm. Nhưng tui thương bà nên tui dẫn bà đi ( Từ trong ánh mắt Hương Thảo ánh lên không biết sắp tới sẽ như thế nào )
Từ trung tâm Vinh họ xuống đó thêm 3 tiếng nữa , đường đi khó khăn . Tới cuối chặng họ phải dừng lại thuê xe máy để vào sâu trong rừng . Cuối cùng thì họ cũng tìm tới được Bản Lảnh nơi nổi tiếng có Thầy bùa cao tay.
Không khí âm u đến đáng sợ , dù là buổi trưa nhưng trời tối đen , sương mù dày đặc , lạnh lẽo
Họ gặp một người qua đường và được người đó dẫn trực tiếp đến nhà Thầy . Nhưng đến trước cửa thì người đó bảo họ tự vào và khuyên họ không nên dính vào bùa ngãi. Nhưng với lòng hận thù mù quáng thì Hải Lan vẫn kiên định bước vào .
Trước cổng có 1 chiếc đầu gà sống như giữ cửa. Bước vào 2 bên hình nộm nhân nhiều vô kể , 2 bên hàng rào dăng dây đỏ chằng chịt . Bước vào trong là 1 bàn thờ lớn với 3 chiếc đầu sọ và vô vàn hương khói nghi ngút . Một người mặc đồ đen , râu ria xôm xỉa, người gầy guộc , tóc dài được bối gém lên . Nhìn rất đáng sợ . Bổng ông ta lớn tiếng
- Thầy bùa : Cô cậu tới đây có chuyện gì ?
- Hương Thảo nhanh nhẩu đáp : Con tìm bùa yêu ạ
Thầy bùa cười lớn , xua tay đuổi về
Hương Thảo chưa kịp nói tiếp thì Hải Lan đã quỳ rạp xuống , gở mái tóc giả để lộ đầu tóc ngắn lổm chổm mới mọc cầu xin :
-Hải Lan : Con xin thầy giúp con 1 lần. Con nguyện lấy cái chết đền đáp . Hay thầy cần bao nhiêu tiền cũng được ạ
- Thầy Bùa bấm tay vài cái xong nói : Con gần chết rồi , vứt bỏ đi sao còn cố chấp
- Hải Lan : Xin thầy , con nguyện làm ma cho thầy
Thầy bùa nở nụ cười quái dị , đưa tay lên sờ đầu Hải Lan , rồi lấy một cọng tóc đặt lên 1 hình nhân . Đặt lễ xong xuôi . Thầy bảo về đi sẽ được như ý . Hải Lan vẫn đang nghi hoặc thì Hương Thảo nhắc
- Hương Thảo: Về nhanh bà ơi . Tối rồi không về kịp giờ .
- Hải Lan rùng mình : Ời về thôi
Trên đường về đang lan man suy nghĩ bổng Hải Lan giật mình khi nhìn chiếc điện thoại reo lên và người gọi không ai khác là Tuấn Phong
………. Còn tiếp …..
Chap 3: Thuật che mắt , Ngãi trói yêu