Ừmm... Đây chỉ là sự tưởng tượng của tôi thôi, không liên quan lịch sử gì đâu nhá!
Truyện mang tính chất bẻ lái:")
_________
Ánh hoàng hôn buổi chiều tà phủ khắp mọi nẻo đường. Bầu trời nhuộm trọn một màu vàng cam. Ngọn gió lởn vởn ở khóm tre làm nó rì rào xào xạc.
Xóm nhỏ nơi đây toát lên một vẻ yên bình khó tả. Hương lúa chín thơm lừng vất vưởng chóp mũi.
Trên con đường đất đầy sỏi đá, bóng dáng người đàn bà phủ đi, tối một mảng mặt đường. Người đàn bà trạc lục tuần thân hình đầy đặn, đủ mỡ đủ nạc. Người này mặc trên mình một bộ áo yếm màu cháo lòng đã sờn cũ, chân váy màu nâu chùng qua đầu gối. Trên đầu là cái vấn cùng màu với chân váy.
Người nọ tên là Bìu, thứ bảy. Người trong làng thường gọi là bà Bảy Bìu. Bà Bảy Bìu đi vào căn nhà ủ dột lợp bằng rơm và tre, à mà cũng chả được gọi là nhà đâu, nó chỉ cỡ một căn lều. Vừa bước chân vào lều tre, đập vào mắt bà Bảy là thân thể béo múp của một ả nữ nhân. Cái dáng nằm thoải mái, phè phỡn trên chiếc chõng tre lâu đời.
Ả kia là dâu thứ của nhà bà Bảy Bìu tên là Tú Lan. Trong cái xóm nghèo này ai cũng biết bà Bìu có ba đứa con. Hai trai một gái. Cô cả Thị Bình đã áo gấm lụa là gả về nhà chồng. Chú hai tên Tộ cũng rước được dì Miến vừa đẹp người vừa đẹp nết về làm thê-dâu trưởng bà Bảy. Chỉ có chú út Hên là rủi xui sao lấy phải cái của nợ-dì Tú Lan.
Thật chẳng ra sao khi dì Tú Lan không biết làm việc nhà, việc đồng áng hay chăm lo. Đến cả việc có con cũng chẳng thể. Cưới nhau bốn năm, chú Hên và dì Lan không nổi một mụn con. Sự này làm bà Bảy Bìu buồn hết nói. Dù dâu thứ như vậy bà vẫn không hẻ miệng nửa lời than trách. Cứ như thế mà sống, bà không mảy may giận dỗi gì, luôn bỏ qua, vui vẻ với dì Tú Lan.
- Mợ mới về à?- Tú Lan ngồi dậy đon đả chào.
Bà Bảy cũng cười cười đáp lời:
- Ừa, mợ bây mới đi mần ruộng với đi chợ phiên về.
- Mợ vào múc gáo nước rửa tay chân mặt mũi cho mát rồi ra ăn cơm mợ ạ!-Dì Lan tay chân táy máy nói.
- Ủa bây? Nay biết nấu cơm mời mợ xơi luôn hử? Có chuyện gì mừng hử?-Bà Bảy Bìu có hơi bất ngờ.
Dì Lan không đáp chỉ cười tươi rói.
Bà Bảy rửa tay chân xong thì lên nhà liền thấy mâm cơm đã dọn sẵn ở cái bàn tre. Bà tò mò nhắc lại chuyện hồi nãy:
- Cái Lan nè, có chuyện gì mừng hử bây?
- Dạ, con "có" rồi!
-Có chửa?
- Vângg, thật mà con có bầu rồi!
- Có thật? Phải hông bây? Có chửa?
-Dạaa, thật!
Hai mợ con ôm nhau nhảy mừng ríu rít, quên luôn cái là người con út của bà Bảy- chồng dì Tú Lan đang ở nơi xó nào.
Hôm sau, bà Bảy Bìu đi rêu khắp xóm " Cái Lan nhà tui có bầu rồi!" ai cũng mừng cho bà nhưng luôn hỏi đi hỏi lại" Có chửa?".
Trẻ con thế hệ sau nghe được học theo. Từ đó, hễ ai có mang bầu người ta cũng bảo là có chửa. Vậy, một cách gọi khác của có bầu, có thai, có em bé ra đời.
Có Chửa.
___________________
Hồi xưa á, cái từ ' chưa' người ta hay đọc là ' chửa ' á. Như kiểu ' Mày nấu cơm chưa?' sẽ là ' Bây nấu cơm chửa?' . Vậy đóoo, chắc có nhiều bạn không hiểu cốt truyện của bộ truyện ngắn nìii:)).