Hôm nay trời lạnh dưới 14 độ C, tôi hẹn anh gặp mặt ở bên hồ. Cách thời gian uớc định còn 13 phút, tôi đứng đó run lẩy bẩy, thầm nhớ kĩ tên của anh.
"A, em đến rồi à, đợi anh có lâu lắm không?"
"Dạ không, em vừa mới đến thôi." Nói vậy thôi chứ tôi đã đứng đợi gần 10 phút.
Trời lạnh như thế anh vẫn đang mặc không nhiều lắm. Tôi lấy chocolate đã chuẩn bị trước đưa cho anh.
"Thật ngại quá, trời lạnh như này còn bắt anh ra đây, hẳn anh lạnh lắm, ăn chút chocolate sẽ giúp ấm nguời lên đó."
"Anh... Không ăn đồ ngọt..." Anh nhíu nhíu mày xin lỗi, ừm, anh chỉ nhíu mày, xem ra vẫn còn tốt.
"Vậy à..." Tôi ngượng ngùng cất chocolate trên tay đi, thực ngu ngốc, tôi ảo não mắng bản thân. Đành tự mình bóc chocolate ra ăn hết. Anh hơi giật mình nhìn tôi. Hì hì, bộ dáng anh lúc ngẩn người cũng thực đáng yêu.
Xung quanh gió rất lớn, gió lạnh thổi vào khiến mặt anh có chút tím tái, tôi tháo khăn quàng xuống quấn quanh cổ anh: "Mặt anh đã lạnh đến tím cả vào rồi này."
"Không cần đâu, em cứ quàng đi." Anh vội vàng muốn đem khăn quàng cổ cởi ra, nhưng cuối cùng anh vẫn đeo lên vì sự kiên quyết của tôi.
Tôi cầm tập tài liệu đưa cho anh. Tài liệu đưa anh rồi, lần gặp mặt này đã kết thúc. Không biết lần sau có thể kiếm cớ gì để hẹn anh ra ngoài đây. Nhìn anh chậm rãi xoay người rời đi, trong lòng dâng lên chút khó chịu. Tuy nhiên, anh rất nhanh đã quay trở lại nói với tôi: "Tụi mình đi thôi nào."
Chúng tôi đi dọc theo bờ hồ một hồi, tôi hỏi loanh quanh vài câu thì biết được hoá ra anh vẫn còn độc thân, vui như mở cờ trong bụng, tôi cũng thuận miệng nói luôn mình chưa có người yêu. Sau đó chúng tôi đi uống cà phê để thân thể ấm áp hơn. Anh cười rộ lên thực đẹp mắt, mà không biết có phải do ảo giác của minh hay không, tôi luôn cảm thấy khi anh nhìn tôi rồi cười thì trong mắt luôn có tinh quang không rõ như đang cố tránh né điều gì.
Tôi nói nhà tôi ngay gần khu này, anh kiên quyết muốn đưa tôi về, thực sự là một người dịu dàng. Đến cửa nhà, anh muốn đem khăn quàng cổ định trả lại tôi.
"Không cần, không cần, trời lạnh thế này anh giữ lấy mà đeo." Vừa nói tôi vừa đưa tay ngăn cản anh tháo khăn.
Đột nhiên, động tác của anh ngừng lại, tròng mắt đen tuyền loé lên chút ánh sáng, môi giương lên thành một hình cung thực to: "Dễ thương quá ta."
Không rõ từ khi nào chúng tôi dựa vào gần như vậy, không đợi tôi phản ứng, bờ môi anh đã bao phủ, đầu tôi vang lên một tiếng ầm liền choáng váng. Sau đó, chúng tôi đi vào phòng... Sau đó, chúng tôi đã lên giường... Sau đó, chúng tôi liền ở cùng một chỗ.
Nhưng cái tốc độ chuyển vào nhà tôi nhanh đến chóng mặt của anh khiến tôi nghi ngờ anh sớm có âm mưu từ lâu.