Xin chào mọi người, tôi là Linh 19 tuổi và vẫn còn học đại học . Vào 4 năm trước , xóm tôi có một thành viên mới từ nơi khác chuyển đến, nghe đâu là đang làm ăn rất khấm khá nhưng bị người khác lừa nên trở nên rất nghèo , anh ta đã mua một miếng đất ở xóm tôi làm nhà ở vì nó rẻ. Người trong xóm tôi nghe qua câu chuyện của anh ta thì rất thông cảm cho và đối xử với anh rất tốt , môt phần là do trông anh ta là một người tốt, còn một phần đương nhiên là do cái mặt anh ta quá đẹp trai, lại đúng chuẩn ngay gu của tôi nữa chứ. Nói thật thì tôi cũng khá quan tâm đến anh ta, vì anh ta tốt bụng, dịu dàng lại đẹp trai đúng gu của tôi nữa, nhưng mọi người đừng nghĩ là tôi sẽ thích anh ta nha, ko hề, vì chứng ngại người lạ của tôi đã ngăn cách điều đó , và tôi cũng ko tin tưởng người ngoài cho lắm đặc biệt là con trai lạ từ đâu xuất hiện. Nhưng mà chuyện làm tôi bực nhất là cái câu "ghét của nào trời trao của nấy" , miếng đất mà anh ta mua và ngôi nhà anh ta xây thì lại nằm ngay kế bên nhà tôi , tức là nhà của hắn nằm giữa nhà tôi và khu rừng. Ai nấy đều khen nhà tôi may mắn được ở cạnh nhà anh ta, nhưng ko nha , tôi ko hề cảm thấy may mắn và vui gì lun.
Sau khi xây nhà anh ta xong, anh ta lại thường xuyên sang nhà tôi chơi như cơm bữa mới chết chứ. Ai ai cũng khen anh ta lịch sự , tốt bụng nhưng anh ta đối với tôi ko hề như vậy nha, anh ta cực kì vô duyên và biến thái. Có một bữa anh ta cũng sang nhà tôi chơi như thường lệ, anh ta nói chuyện với ba tôi vô cùng nhã nhặn và lịch sự, sau khi ba tôi vào bếp pha trà thì anh ta liền lòi cái mặt chuột ra . Anh ta cứ gọi tôi là nhóc mặc dù anh ta chỉ hơn tôi 4 tuổi , tức là lúc đấy anh ta 19 tuổi, rồi hắn cứ khịa tôi là sân bay nữa chứ, bực lắm nhưng tôi ko đánh lại anh ta nên tôi chỉ đành nuốt cục tức này . Đến giờ cơm trưa, anh ta còn mặt dày ở lại ăn cơm nữa chứ, trong lúc ba tôi ko để ý , anh ta lại giành mất cái đùi gà iu quý của tôi , lại còn ăn trước mặt tôi ngon ơ như của ổng vậy, tôi tức muốn khô máu với ổng lun, tôi ko hiểu tại sao anh ta lại đối với tôi như thế.
Tôi đã nghĩ là sẽ ghét anh ta cả đời, nhưng ở một trường hợp khác, anh ta lại giúp đỡ tôi, có một đám con trai của xóm khác hay tụ tập lại mà trêu chọc tôi, tôi đã nhiều lần nói với ba và ba đã khiển trách đến cha mẹ chúng, đã nhiều lần nhưng chúng vẫn cứ làm như thể là điều đương nhiên, hôm nay bọn chúng vẫn như thế, nhưng lại quá đáng hơn mọi khi ,khi tôi đi học về , tôi phải đi qua một đường hầm , nơi đó trông hơi tối nhưng vẫn thấy rõ đường đi. Đi vào đó một đoạn tôi liền thấy một đám bóng của nhiều người, đó là bóng của bọn chúng, những lần trước thì bọn chúng chỉ trêu chọc cho vui nhưng lần này thì ko phải thế, tôi cảm nhận được chuyện lần này sẽ quá đáng hơn lần trước nên tôi đã quay lưng bỏ chạy ngay lập tức. Vì bọn chúng là con trai lại lớn hơn tôi 2 tuổi nên chạy nhanh hơn tôi rất nhiều , rất nhanh tôi đã bị bọn chúng bắt lại, chuyện gì đến cũng sẽ đến, bọn chúng... sàm sỡ tôi và tôi đã gào thét liên tục bảo bọn chúng thả ra, tưởng chừng như vô vọng thì lại một cái bóng lớn khác hiện lên . Nó là cái bóng của chú hàng xóm đáng ghét đó, anh ta đã xông vào đánh bọn chúng, lúc đó trông anh ta rất đáng sợ, như thể muốn giết hết bọn chunh vậy, đứa thì chảy máu mũi, gãy răng, đứa thì gãy tay , gãy chân. Ko ngờ anh ta trông mảnh mai vậy mà giỏi võ phết. Đánh xong bọn chúng , anh ta quay sang tôi hỏi có sao ko, tôi òa khóc lớn và ôm anh ta , có lẽ vì sợ quá nên tôi đã quên mất việc tôi ghét anh ta rồi. Tôi khóc một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh ta , tôi muốn cảm ơn anh ta đàng hoàng nhựng mắt tôi lại cứ nặng trĩu rồi ngủ đi. Anh ta khoác chiếc áo khoác lên bộ đồ xộc xệch của tôi rồi ẵm tôi về nhà. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy tôi ở nhà và anh hàng xóm đáng ghét đó lại đang ngồi chăm sóc cho tôi, tôi còn tưởng bản thân bị hoa mắt nữa chứ, tôi ngồi choàng dậy và nghe giongp anh ta dịu dàng bảo tôi nên nghỉ ngơi , tôi nhìn xung quanh cũng ko thấy ai cũng ko có ba tôi ở đó, vậy anh ta diễn cho ai xem? Trong lúc còn đang hoài nghi tai bản thân có vấn đề thì anh ta lại cốc vào đầu gôi mà nói " ngốc ạ ". Tôi ngớ người môtp lúc vì anh ta bỗng dịu dàng và nụ cười của hắn như một thiên thần , bỗng trong chốc lát tôi đỏ mặt , nhưng tại sao mình lại đỏ mặt chứ , thật ko hiểu nỗi. Một lát sau , ba tôi đi chợ về , hóa ra là vì mua thức ăn để nấu cháo cho tôi . Tôi quay sang hỏi anh ta vì sao lại ở đó thì ba lại bảo ba là người nhờ hắn đến đón tôi vì sợ tôi lại gặp phải bọn chúng và sau này anh ta sẽ thuê anh ta để bảo vệ cho tôi vì võ của anh ta khá tốt. Sau khi ba tôi vào bếp nấu ăn , tôi ngập ngừng cảm ơn anh ta vì hôm nay đã cứu mình. Anh ta lãi chứng nào tật đó, bảo tôi lấy thân báo đáp, tôi liền quăng cái gối vào mặt hắn rồi lập tức trùm kín chăn lại.
Cứ như thế, sau này tôi và anh ta cứ dính lấy nhau do anh ta phải bảo vệ tôi. Cứ thế 4 năm trôi qua, tôi cảm thấy bản thân dừng như... đã thích hắn mất rồi, cứ nhìn thấy hắn là tôi lại đỏ mặt, hắn lại chọc tôi mặt đỏ như trái cà chua.
Rồi ngày sinh nhât 19 tuổi của tôi , sáng hôm đó anh ta biến mất một cách bất thường, tôi chỉ nghĩ anh ta đi chơi đâu đó thôi, đến tối, bỗng một dàn xe hơi sang trọng chạy vào xóm tôi , vài chiếc chạy ngang qua và một chiếc xe trông cực kì đắt đỏ và sang trọng nhất trong dàn xe hơi đó lại đậu trước cửa nhà tôi , tôi lo lắng tột độ vì ko biết chuyện gì đang xảy ra.Vì tiếng động rất ồn ào nên cả xóm ùa ra xem. Một người đàn ông vô cùng đẹp trai đang cầm một bó hoa lớn bước xuống xe, nhưng....đó là ông chú hàng xóm biến thái mà???!!! Anh ta xỏ tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ và quỳ một gối xuống. Anh ta nói " anh yêu em , em đồng ý lấy anh ko". Cả xóm ồ lên , tôi bất quá bất ngờ và ko thốt nên lời
Tôi ko hiểu và hỏi: " nhưng...tại sao??".
Anh ta lại nói: em có nhớ vào 5 năm trước em đã cứu một cậu thanh niên ko"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:" có , nhưng tai sao anh lại biết chứ . Lúc đó tôi trốn cha đi chơi , lúc về thì thấy môtp cậu thanh niên sắp chết đuối nên tôi đã cứu anh ta, vì trời đã sắp sáng nên tôi đã vội vàng về nhà, chuyện này tôi ko nói với bất kì ai cả mà? ...ko lẽ..!!"
Anh ta cười nói: " Đúng, đó là anh, vì lúc đó có camera ghi lại nên anh mới tìm được em, em chính là ân nhân cứu mạng của anh, em cũng yêu anh mà đúng ko, bây giờ anh sẽ hỏi lại lần nữa , em có đồng ý lấy anh ko? "
Tôi cảm động trả lời:" Em đồng ý"
HẾT TRUYỆN RỒI