Đứng trước một ngôi mộ, cô dịu dàng cầm một bó hoa đặt vào bình. Đặt xong cô liền đứng dậy, nhìn thẳng vào tấm bia nói
- Chị à, chị có khoẻ không. Ở bên đó chị có lạnh không ? Còn em thì lại rất nhớ chị
Cô vừa nói, nước mắt không cầm được mà tuôn ra. Chuyện xảy ra cũng đã lâu, cũng đã được 10 năm rồi. Lúc đó cô mới chỉ là một cô bé 17 tuổi, cô tên Mộc Thần là một nữ sinh bình thường. Còn chị ấy là Dương Nhiên, 20 tuổi, hơn cô tận 3 tuổi. Tình chị em của cô và Dương Nhiên rất thân. Hồi còn đi học, cô học rất yếu môn toán nên Dương Nhiên đã đích thân kèm riêng cho cô môn này. Dương Nhiên rất thương cô, lúc nào cũng cố gắng kèm cặp cô, dù có những hôm Dương Nhiên không được khoẻ, nhưng vẫn cố hết sức tới nhà để dạy cô. Gia đình cô thấy thế thì rất thương Dương Nhiên, cô cũng vậy. Từ đó tình cảm của cô đối với Dương Nhiên không còn đơn thuần là chị em nữa.
Một hôm vẫn như thường lệ, Dương Nhiên đến dạy cho cô nhưng hôm nay lạ lắm. Dương Nhiên vui vẻ, yêu đời hơn thấy Dương Nhiên hớn hở như vậy, Mộc Thần liền hỏi
- Hôm nay có chuyện gì mà chị vui quá vậy ?
Dương Nhiên cười rồi nói với cô
- Em không được nói với ai đâu đấy!
- Chuyện gì bí mật vậy chị ?
- Nhưng em hứa không được nói với ai thì chị mới nói
- Được rồi em hứa mà, chuyện gì chị mau nói đi em sốt ruột quá
Cô chờ Dương Nhiên nói ra mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên
- Chị....
- Chị thế nào. Em sốt ruột quá
- Chị được Diệp Huân tỏ tình rồi
Nghe đến đây, trong lòng cô bỗng khựng lại. Tình cảm của cô định nói ra với Dương Nhiên cũng đã được cô giữ mãi trong lòng. Cô cười nhẹ
- Vậy thì tốt quá. Chúc mừng chị nhé
Cô vừa nói mặt nhạt dần, sự buồn bã này, tình cảm này cô định sẽ nói cho Dương Nhiên biết nhưng mãi sẽ không thể nói ra được, thôi thì cô sẽ cất nó đi. Người ta vẫn nói, yêu nhau thì nếu không thể đến được với nhau chỉ cần người kia hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Và cô sẽ không nói ra vì cô muốn Dương Nhiên được hạnh phúc.
Ba tháng sau, sau khi cô thi xong cô định gọi điện thoại để ăn mừng với Dương Nhiên thì chợt dừng lại " Bây giờ mình gọi chắc là làm phiền chị ấy rồi. Bây giờ chắc có lẽ chị ấy đang cùng Diệp Huân hẹn hò rồi ". Nói rồi cô cất điện thoại đi, đi ra ngoài trường lấy xe rồi về nhà. Đến nhà mẹ cô nói với cô
- Mộc Thần mấy hôm nay Dương Nhiên có gọi cho con không ?
- Dạ không - Cô đáp
- Không có sao
- Có chuyện gì vậy mẹ ? - Cô hỏi
- Bên nhà hai bác của con nói rằng ba tháng nay Dương Nhiên nó không về nhà. Gọi điện cũng không bắt máy. Mẹ thấy cũng rất lạ vì con bé là một người rất ngoan ngoãn không bao giờ có chuyện mà lâu như vậy không về nhà được
Cô nghe vậy tức tốc chạy đến trường đại học của Dương Nhiên, cô hỏi thăm các bạn của Dương Nhiên thì mới biết cô đã rời khỏi kí túc xá từ một tháng trước nhưng không biết là dọn đi đâu. Mộc Thần chạy khắp nơi tìm Dương Nhiên, đột nhiên cô thấy Dương Nhiên đang phụ việc trong một quán cơm gần đó. Cô đi vào
- Chị! Sao chị lại ở đây ?
Dương Nhiên thấy cô liền né tránh
- Có chuyện gì với chị vậy, sao chị không trả lời em ?
Dương Nhiên chỉ nói nhỏ
- Em đi về đi
- Em không đi. Có về thì chị em mình cùng về
Dương Nhiên bỏ chiếc mâm xuống rồi nói với chủ quán
- Cô ơi hôm nay con hơi mệt cô cho con nghỉ sớm nhé
- Được con về đi
Nói rồi Mộc Thần lôi Dương Nhiên ra ngoài nói
- Sao chị không trả lời em, sao đột nhiên chị lại rời kí túc xá, ba tháng nay lại không về nhà. Chị có biết hai bác rất lo cho chị không
Dương Nhiên chỉ nói
- Em đi theo chị
Mộc Thần chở Dương Nhiên về phòng trọ. Đến nơi Dương Nhiên mở cửa rồi bước vào, lấy nước đem ra
- Em uống nước đi
Cô vẫn câu hỏi đó
- Sao chị không trả lời câu hỏi của em ?
Dương Nhiên nhìn cô rồi đưa cho cô một tờ giấy, cô hỏi
- Đây là gì ?
- Em cứ xem đi
Cô mở ra xem, đập vào mặt cô là một hình siêu âm. Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi
- Mấy tháng rồi
- Ba tháng
- Là của Diệp Huân sao ?
Dương Nhiên chỉ gật đầu
- Anh ta đã biết chưa ?
- Đã biết nhưng không muốn chịu trách nhiệm
Cô tức giận nói to
- Tên khốn đó hắn sao có thể khốn nạn như vậy chứ. Làm người ta có thai rồi bây giờ muốn phủi bỏ trách nhiệm sao. Tên tệ bạc
- Bây giờ em có chửi rủ hắn thì cũng có được ích lợi gì chứ
- Tại sao chị không nói với hai bác ?
- Chị sợ ba và mẹ sẽ ép chị bỏ đứa bé cũng sợ họ sẽ từ mặt chị nên chị mới im lặng và không về nhà suốt ba tháng
Mộc Thần nhìn Dương Nhiên rồi nói
- Chị đừng đi làm ở chỗ đó nữa, nghỉ việc đi mang thai mà làm việc nặng sẽ không tốt đâu. Em sẽ cùng chị nuôi nấng đứa bé không cần hắn ta
Sau hôm đó cô đã đi làm khắp nơi để giúp Dương Nhiên trang trải cuộc sống. Cô đi làm trong âm thầm không nói cho ba mẹ biết. Mộc Thần thường xuyên đến thăm Dương Nhiên và luôn mua quà cho hai mẹ con.
Một hôm cô đang làm việc thì nhận được điện thoại của Dương Nhiên
- Mộc Thần em giúp chị với, chị đau quá
Nghe vậy Mộc Thần liền bỏ công việc chạy về phòng trọ. Đến nơi cô nói
- Có chuyện gì vậy, sao chị lại đau như vậy. Chưa đến ngày sinh mà
Dương Nhiên đau đớn ôm bụng
- Alo 115 cho tôi một chiếc xe cứu thương đến phòng trọ đường......
Một lát sau xe cứu thương đã tới, nhân viên y tế chậm chậm đưa Dương Nhiên lên xe cấp cứu, cô cũng lên theo. Trên xe cô không ngừng an ủi Dương Nhiên
- Chị à không sao đâu sắp tới rồi
Dương Nhiên lúc này ôm bụng kêu la thảm thiết, một lúc sau thì cũng đã đến được bệnh viện. Dương Nhiên được đưa vào phòng sinh, ở bên ngoài cô gọi điện nói cho ba mẹ rồi kể hết với ba mẹ mình rồi kêu ba mẹ hãy nói với ba mẹ Dương Nhiên để họ tới. Một lát sau thì cả hai gia đình đều tới, mẹ Dương Nhiên hỏi Mộc Thần
- Mộc Thần sao rồi con, Dương Nhiên nhà bác nó sao rồi ?
- Chị ấy đang ở trong phòng sinh, hiện chưa có kết quả
1 tiếng sau bác sĩ đi ra nét mặt rầu rĩ nói
- Thai nhi thì đã an toàn nhưng.....
Cô hỏi
- Nhưng sao ạ, bác sĩ nói đi
Mọi người đều sốt ruột không riêng gì cô
- Nhưng thai phụ vì mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi
Nghe đến đây cô như chết lặng. Mẹ Dương Nhiên vì không chịu nổi cú sốc này nên đã ngất đi. Cô bây giờ lòng như lửa đốt, cô tức tốc chạy đi tìm Diệp Huân. Mẹ cô thấy vậy thì hỏi
- Mộc Thần con đi đâu vậy ?
Cô mặc kệ câu hỏi của mẹ mà chạy đến nhà của Diệp Huân. Cô bấm chuông cửa không quên gọi
- Diệp Huân anh ra đây cho tôi. Ra đây nhanh lên
Mẹ Diệp Huân ngồi trong nhà nghe thấy tiếng gọi kêu con mình bà liền gọi giúp việc ra mở cửa. Giúp việc vừa mở cửa, cô vội lao ngay vào nhà tên đó
- Diệp Huân anh ra đây mau cho tôi
Mẹ anh ta thấy cô la lớn liền nói
- Cô là ai vậy hả, tại sao lại xông vào nhà tôi, tìm con trai tôi có việc gì ?
Diệp Huân đúng lúc đi xuống thấy cô liền hỏi
- Cô là ai vậy hả ?
Thấy hắn cô liền xông thẳng tới cho hắn một cước, người giúp việc giữ cô lại. Thấy con trai mình bị đánh, bà ta liền vội vàng chạy lại rồi quát cô
- Cô làm cái gì vậy hả ?
- Làm cái gì sao. Bà đi mà hỏi con trai của mình đi
Bà ta quay sang hỏi Diệp Huân
- Cô ta nói vậy là sao. Con giấu mẹ chuyện gì phải không ?
Chưa định để Diệp Huân trả lời cô liền nói
- Diệp Huân con trai cưng của bà làm chị tôi có thai. Đã vậy còn từ chối trách nhiệm nhận nó. Bà có biết chị ấy đã sinh non và vì mất máu quá nhiều nên đã mất rồi hay không hả
Bà ta liền quay sang nhìn Diệp Huân
- Chuyện này là sao ?
Diệp Huân không nói gì liền quay người đi.
- Anh đúng là một thằng khốn nạn, đến con của mình mà cũng không dám nhận.
Bà ta liền quay sang nói với cô
- Tôi sẽ cho gia đình cô ta một số tiền để chăm sóc và nuôi dưỡng đứa bé
- Không cần. Gia đình chị ấy sẽ không cần tiền của người đã hại chị ấy như thế này đâu
Nói xong cô ra về, mục đích đến đây của cô là muốn cho tên Diệp Huân kia một bài học chứ cũng không cần sự bố thí của hắn cho Dương Nhiên và đứa trẻ. Cô trở về bệnh viện, nhìn người mình yêu ra đi không một lời tạm biệt. Nước mắt cô không cầm được mà rơi ra. Mẹ cô đến bên cạnh an ủi
- Con hãy mạnh mẽ lên. Con bé thật tôi nghiệp, nó chỉ mới 20 tuổi mà đã ra đi sớm như vậy
Mộc Thần ôm mẹ khóc nức nở cô khóc vì người cô thương đã không còn nữa. Sau chuyện đó, Mộc Thần đã nói sẽ thay Dương Nhiên chăm sóc đứa trẻ và nuôi nấng nó nên người. Hai gia đình cũng chấp nhận. Cô đặt tên cho đứa bé là Dương Thành Vũ, cô muốn đứa bé theo họ của Dương Nhiên vì dù sao Dương Nhiên mới là mẹ ruột của Thành Vũ. Cô vẫn đưa Thành Vũ qua lại giữa hai nhà. Ai cũng yêu quý đứa trẻ.
Thấp thoáng cũng đã được 10 năm hôm nay là ngày giỗ lần thứ 10 của Dương Nhiên
- Chị đừng lo Thành Vũ thằng bé vẫn rất tốt, còn rất ngoan ngoãn. Em đã giúp chị chăm sóc thằng bé và nuôi nấng nó nên người rồi. Chị có vui không ?
Thành Vũ từ đằng xa chạy tới nói
- Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy ạ ?
Cô ôm lấy Thành Vũ rồi nói
- Nào mau lại đây chào mẹ Nhiên của con đi rồi chúng ta cùng về
Thành Vũ hồn nhiên nói
- Chào mẹ con về.
Nói rồi cô dẫn Thành Vũ đi về. Thành Vũ đối với Mộc Thần mà nói là một món quà mà Dương Nhiên để lại cho cô một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cô bây giờ cũng rất hạnh phúc vì được làm mẹ. Cô yêu thương Thành Vũ như con ruột của mình. Và cô cũng thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô một món quà lớn này.