[ Bản tin dự báo thời tiết ] hôm nay trời có mưa ở nhiều nơi , đề nghị người dân ra đường nên..
píp...p
Tôi tắt vội tivi , một mạch chạy lên phòng tìm balo để chuẩn bị đến trường . Trước khi ra khỏi phòng không quên giấu nghẹt con búp bê CẦU MƯA vào hốc tủ . Hôm trước vừa đọc qua sách về văn hoá Nhật Bản tôi đã không kìm lại mà thử nghiệm nó, quả là rất hiệu nghiệm . Chỉnh chu lại đầu tóc , tôi phi nhanh ra khỏi cửa , chỉ kịp vọng lại một câu :
- Thưa má con đi học.
- Ê con nhớ mang ô.. . Cái con bé này chạy nhanh quá. không biết có nhớ mà mang ô không nữa.
Nhà cách trường không quá xa nên tôi cũng không cần đi xe đạp hay để ai đèo . Mà đi bộ thế này cũng tốt , thế mới có cơ hội được đi chung với Lam Anh .
Dòng kí ức của tôi lui dần về đầu năm lớp 10 , đó là lần đầu tiên tôi Gập Lam Anh . Một cô gái với mái tóc ngắn , ánh nhìn sắc sảo và rất nghiêm túc . So với một con mắm mít ướt như tôi thì Lam Anh hoàn toàn khác biệt . Xinh đẹp và giỏi giang là những danh từ xứng đáng dùng cho Lam Anh . Tôi còn chẳng mơ có ngày được làm bạn với cô ấy thế mà may sao chúng tôi được ngồi cùng bàn vào học kì 2 năm ấy . Tôi sướng điên người . Chỉ cần nhìn cô ấy cũng đủ khiến tôi đỏ mặt cả buổi học . Và thế là tôi thích cô ấy .
Bạn nghĩ một con nhóc không có gì nổi bật thì có thể là làm gì để theo đuổi crush chứ ...Chưa kể cô ấy còn từng quen nam thẳng . Vâng nam thẳng đấy . Liệu cô ấy sẽ nghĩ sao về tôi đây...
Tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ học cắt ngang cái sự mơ tưởng của tôi hôm ấy . Mãi nghĩ về Lam Anh mà đầu óc tôi từ chối mọi lý thuyết mới trên lớp . Nhìn những giọt mưa rơi rả rích tôi không khỏi mừng rỡ , che giấu sự vui vẻ mà quay sang Trâm Anh.
- Anh .. cậu có mang ô không , tớ
Trâm Anh nắm tay tôi kéo đi ngay giữa ánh nhìn ghen tị của lũ con trai , vẫn phong thái lạnh lùng ấy khiến trái tim tôi muốn nhảy múa . Được cũng cô ấy đi chung dưới mưa mà khao khát của tôi nhưng tôi lại không dám hé răng nói nửa lời . Tự an ủi mình rằng đi cùng cô ấy là điều hạnh phúc nhất rồi , ấy thế mà lộc trời cho nhiều thật . Trâm Anh vốn ít nói nay lại chủ động nói chuyện với tôi .
- Ban nãy cậu gọi mình là gì cơ ?
- Hả ... là Trâm Anh
- Không phải , không có chữ Trâm
- Anh...
Nói đến đây mắt tôi đã đỏ như gấc , mắt còn không giám liếc nhìn cô ấy lấy một cái . Anh , đúng đây là tên của cô ấy . Rõ là như vậy nhưng thực sự khiến tôi nghĩ nhiều hơn thế. Anh yêu chẳng hạn ... Cô ấy lại tiếp tục nói .
- Người yêu cũ của mình ...
- Hả ..?
- Cậu ấy là một người Gay .
Nghe đến đây tôi như câm lặng , chẳng lẽ cô ấy không thích những kẻ như tôi và cậu bạn trai cũ... " Không Lam Anh không phải người như vậy " . Chẳng đợi tôi suy nghĩ lâu , cô ấy vẫn tiếp tục nói :
- Tôi đã biết điều này nhưng tôi vẫn quyết định quen cậu ấy . Vì cậu ấy là chị em tốt nhất với tôi . Tôi không muốn mọi người rè bỉu cậu ấy là một kẻ không giống ai . Nhưng cậu ấy vẫn quyết định dừng lại kế hoạch ấy vì cậu ấy muốn mạnh mẽ đối diện với nó . Cậu biết không , tôi đã tự cảm thấy xấu hổ khi bản thân lừa chính mình và mọi người .
- Lam Anh lừa ai cơ ..?
- Lừa tất cả mọi người , nhưng có lẽ cơn mưa này muốn Anh gột rửa những dối trá mà . Linh à , sao cậu có thể nghĩ Anh sẽ xa lánh nếu biết Linh thích Anh chứ ? Linh cũng giỏi giấu lắm , nhưng khuôn mặt nhây thơ của Linh đã phản bội Linh rồi . Rõ ràng là không thể che giấu mà .