Câu chuyện được nhân hoá từ một cảnh ngoài thiên nhiên mình thấy được, hình ảnh áng mây nhè nhẹ nằm tựa ngọn núi.
Khoảng vài triệu năm trước, Trái đất được hình thành từ cát bụi, từ một hành tinh nóng hổi bởi núi nhung nham ,bởi các thiên thạch hay và chạm rơi vào trên hành tinh.Toàn là đại gia đình của tộc Sơn. Nhưng rồi được làm nguội bởi những ngày mưa gió. Hạt mưa rơi xuống làm nguội bể magma nóng bỏng. Mưa trút như lũ bão, đổ đầy những bể trống tạo nên biển. Từ đó biển sinh ra mây, các áng mây nhè nhẹ ngao du khắp nơi trên trời cao, là tộc Vân. Một ngày thanh bình, yên ả trên mặt biển, ngọn núi lửa đơn côi bỗng một ngày bừng tỉnh và phun trào bao nhiêu dung nham. Lão Sơn già bắt đầu lặn xuống biển, thay thế cho lão là muôn vàn đứa trẻ Sơn mới được sinh ra từ tro bụi tàn của lão. Đám trẻ Sơn sinh sống chung tạo thành một dãy núi.Ngày ngày náo động vui vẻ hồng nhiên vui đùa cùng sự rèn luyện chăm chỉ,mỗi ngày đều học hỏi mà các bé Sơn từ đó rồi cũng thành những thanh thiếu niên cao lớn, vững chãi, các bé nữ thì thành những thiếu nữ duyên dáng mạnh mẽ. Rồi khi trưởng thành lại từ từ di chuyển, các nhóm thanh niên trai tráng bắt đầu kéo đi khắp nơi, nhưng cũng có những người thay vì cao bay xa chạy muôn dặm lại nhích tới một chút chỉ để được ở bên bản làng thân thương nơi sinh ra của mình. Dẫu vậy vẫn không chống lại sự mài mòn của thời gian, các anh lúc trước cao lớn thế nào, bây giờ lại chìm nghỉm xuống dưới mặt nước. Chỉ còn bơ vơ lại người Sơn mạnh mẽ nhất, chính là Bách Sơn. Anh đã thấu bao người bạn của mình chìm dần theo thời gian vì nền đất dưới chân không còn vững vàng như lúc trước. Chắc giờ anh cũng hiểu nỗi cô đơn, chơi vơi một mình của lão Sơn già rất lâu về trước đã sinh ra anh và các bạn. Chẳng lẽ giờ anh chỉ có thể ngồi ngắm mây, ngắm biển và chim bay trên đầu mình? Rồi cuối cùng cũng hi sinh để tạo ra nòi giống nối tiếp cho bộ tộc của mình. Nhưng anh tự hỏi trong lòng rằng nếu cứ sống lâu sống để chờ đợi khoảnh khắc đó rồi phun trào, xong anh sẽ lại tan biến trong khoảnh khắc huy hoàng đầy rực cháy như ngọn lửa bùng lên nhưng rồi lại nhanh chóng tàn đi thành tro bụi. Ngày nào, tháng nào, năm nào anh cũng ngẫm nghĩ như vậy. Tới một lúc anh đã phải thét lên, thét lên vì sự buồn tẻ chán ngắt này.
-ÔI TẠI SAO TA PHẢI NHƯ VẬY? LIỆU ĐÂY CÓ PHẢI LÀ THỬ THÁCH LÀ CHẶNG ĐƯỜNG GIAN KHỔ VỀ SỰ CHỊU ĐỰNG MÀ ĐỊNH MỆNH ĐÃ SẮP ĐẶT CHO TA?Thật bất lực... buồn tẻ... biển... trời xanh xanh... đẹp biết bao... nhưng chỉ... mình ta ngắm cảnh này...-anh nói.