ABO_Omega Xuất Chúng(Tình cảm,drama,ngọt_ngược,hành động)
Tác giả:
"Các người màu buông cái tay bẩn thỉu đấy khỏi người tôi" Seo Jin Omega thủ lĩnh một lãnh thổ nhỏ và bảo vệ các Omega khác là nhiệm vụ của cậu.
"Buông ra làm gì để miễn phí cho Alpha khác sao? Nhìn dáng vẻ của mỹ nhân là đang phát tình mà đúng không?" người đàn ông lại hung hăng thả pheromone làm cậu cả người mềm nhũn lại không có sức chống cự.
Cậu vốn dĩ rất mạnh nhưng ai cũng biết dù có mạnh đến đâu thì một Omega trong kỳ phát tình là như thế nào.
"Pheromone mùi như mùi cá hồi mà cũng định dụ dỗ tôi sao?" cậu cười khẩy chống cự thì không lại nên cậu ý định khiêu khích hắn rồi tìm cơ hội trốn thoát.
"Mày...dám...để xem chơi rồi mới biết anh đây sẽ làm mày sướng phải cầu xin ha ha ha bây giữ nó cho tao" hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ giữ cậu lại còn hắn thì hung hăng định cởi nút quần thì lúc này từ đằng sau phát ra tiếng một người đàn ông.
"Một lũ Alpha mà lại đi ức hiếp một Omega như vậy thật đáng kinh tởm mà!!!".
Bước tới là một người đàn ông cao to mặc bộ vets đen giống như là đang tham dự tiệc gì đó.
"Mày là thằng Alpha nào mà dám tới quấy rầy chuyện vui của ông đây?" hắn tiến lên định đánh anh kịp thời anh dùng một cước đá hắn văng ra sau.
"Đại... đại ca anh không sao chứ?" cả nhóm đồng thanh hô lên chạy lại đỡ hắn đứng dậy.
Lúc này anh ngửi thấy mùi quả đào nhàn nhạt anh nhìn về phía cậu đang ngồi dựa lên tường kia tiến tới.
"Cậu không sao chứ?" anh cởi áo khoác đắp lên người cậu.
"Anh giúp tôi..." hơi thở của cậu phả lên mặt anh mùi hương càng đậm hơn.
"Cậu là đang phát tình..." anh có vẻ nín thở nói chuyện.
"Ưm~...anh... giúp tôi thả phenomenon của anh cho tôi đi~...khó chịu~...hức~...".
Nhìn cậu thật sự đau đớn đồng thời anh cũng để ý đằng sau mấy tên Alpha khi nãy vẫn chưa đi.Anh liền đen mặt liếc một cái ra hiệu"Cút ngay đây là Omega của tôi".
Cả nhóm giật thót mỗi người chạy một hướng vì ánh mắt của anh thật sự đáng sợ mà.
Đám Alpha kia đi hết xong mới thả pheromone an ủi cho cậu giúp cậu chịu đựng một lát rồi cho cậu uống thuốc ức chế.
"Ưm~...haaa~...dễ chịu quá đi~" cậu ra sức ôm lấy người anh hít hít cọ cọ người cậu lên anh.
"Cậu cố nhịn một chút tôi đưa cậu vào trong xe để tôi đi mau thuốc ức chế cho cậu ha" anh không hề từ chối cái ôm của mặc cậu làm loạn trên người mình đồng thời cũng thả lỏng người giúp cậu dễ chịu hơn.
"Ừm~" cậu hiện tại vẫn phản ứng được vì mùi phenomenon này rất dễ chịu và dễ ngửi hơn mùi phenomenon khi nãy giúp cậu cảm thấy rất an toàn.
Một lúc sau anh ôm cậu lên vào trong xe"Cậu ngồi đây chờ tôi đi mua thuốc cho cậu".
"Anh...anh đừng đi mà~... đừng bỏ tôi lại~hức đau~" cậu rưng rưng nước mắt kêu đau kéo kéo áo anh lại.
"Tôi không thể giúp cậu bằng cách đấy đâu...vì cậu chỉ là đang bị mất lí trí vì kì phát tình thôi tôi không muốn làm người khác phải chịu uất ức đâu" anh đã khống chế bản thân lắm rồi mong cậu đừng dùng ánh mắt đấy nhìn anh như vậy sẽ làm anh mất đi sự nhẫn nhịn.
"Tôi...tôi không có...hức~...đau mà~... hức~" cậu cứ rơi nước mắt mà kéo chặt áo anh không buông.
"Cậu...là cậu tự nguyện không phải tôi ép buộc gì cậu?".
"Tôi tự nguyện mà~...anh giúp tôi được không?...đau lắm... hức hức~~~".
Vừa nói xong cậu vẫn là tư thế kéo áo anh cậu đã nói là cậu tự nguyện vậy không thấy anh giúp cậu.
"Anh không muốn...vậy tôi sẽ đi vì...nếu ở lại thì tôi không chịu nổi...mất ~" cậu vừa buông áo anh ra định đi thì một lực kéo cậu lại.
"Ưm~" cậu cảm nhận được có một mùi vị rượu vang chanh a.
Là anh đã hôn cậu nhưng chỉ được một lúc không lâu liền buông làm cậu có cảm giác mình bị bỏ rơi.
"Như vậy được chưa hửm?" anh lấy tay xoa xoa môi cậu.
"Vẫn...vẫn chưa...đủ ạ" nói xong cậu liền vòng tay qua cổ anh môi cậu chạm môi anh cậu hung hăng mút gặm môi anh như muốn lại thiếu thiếu rồi lại muốn càng muốn nhiều hơn nữa.
Anh lúc đầu cũng không phản ứng gì mặc cậu cắn mút môi mình nhưng rồi dần dần anh cũng đáp lại cậu.
"Ưm~...ư~" giữa khe hở nhỏ nhắn giữa hai môi chạm nhau thì cậu chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nhỏ mờ hồ.
Nụ hôn cứ như vậy kéo dài hai lưỡi quấn quýt lấy hai bên cùng đáp lại nhau trong một chiếc xe chật chội này mùi phenomenon ngày càng đậm hơi thở nóng cộng thêm mùi tình ái muội này khó mà khống chế nổi.
"Cậu thật sự muốn tôi giúp bằng cách này sao?" đang trong tình trạng hôn đắm đuối thì anh bỗng nhiên tách môi hỏi cậu.
"A~..." cậu giật mình vì đột ngột anh lại không hôn nữa.
Mặt cậu đỏ bừng lên chui cả vào vai anh tư thế này đúng là quá mức ái muội rồi.
"Ừm...tôi muốn..." không đợi cậu nói hết câu nữa anh liền nâng cằm cậu phủ lên môi cậu một nụ hôn sâu tay thì không ngừng sờ soạng khắp người cậu.
"Ưm~...ha~...ứh..." người cậu không ngừng run lên vì khoái cảm và mong cậu không ngừng cọ sát lên thân nhiệt của anh.
"Cậu... thật là..." không nghĩ ngợi anh trực tiếp áp cậu lên thân ghế hung hăng cởi hết quần áo cậu.Bàn tay bóp nắn đầu nhũ hồng hồng trước ngực cậu.
Môi cũng từ từ trượt xuống đến cân cổ xuống xương quai cuối cùng là dừng lại trêu đùa đầu nhũ hồng hào của cậu.Anh không ngừng cắn hút mạnh đến mức làm nó sưng đỏ lên buông tha bên này xong thì anh tiếp tục trêu đùa một bên còn lại.Và tay tiếp tục sờ xuống thân dưới cậu nắm lấy cứ lên xuống vài lần thì miệng anh cắn trước ngực vài lần.
"A~...đau~....anh... đừng cắn mà~hức..." dù kêu đau nhưng khoái cảm ngày cứ dâng lên lại càng muốn.
"Đau sao?Anh xin lỗi...làm em đau rồi...xin lỗi..." thế là anh buông tha trêu đùa trên ngực cậu tiếp tục hôn liếm khắp nơi trên cơ thể của cậu.
Lúc anh buông tha hai trái hồng hồng trước ngực thì cậu lại có cảm giác thiếu đi thứ gì đó.Và lại muốn anh trêu đùa với nó nhiều hơn cậu bắt đầu uốn éo người muốn tự mình trêu đùa với hai trái hồng trước ngực.Cậu là muốn anh chạm vào nhưng không dám mở miệng nói nên cậu nghĩ tự mình làm.
Ai ngờ cậu vừa muốn chạm vào thì liền bị anh bắt lại"Em muốn tự mình chạm vào sao không nói với anh?" bây giờ không chỉ là hai trái hồng trước ngực bị anh bỏ rơi còn mọi tất cả hành động của anh đều ngừng lại hoàn toàn.
Cậu run rẩy người ngước nhìn lên anh khóc lên"Không phải... chỉ... chỉ là không dám làm phiền anh sợ anh bỏ tôi a... hức~ anh...bỏ tôi~...hức~ tôi... sợ... hức hức~".
Anh là quá đáng lắm rồi sao lại làm cậu ấy sợ đến phát khóc cơ chứ.
"Không bỏ không bỏ em...anh chỉ là muốn chọc em một chút thôi...ngoan đừng khóc đừng khóc nữa đau mắt bây giờ a...ngoan nín đi" anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu.
"Không bỏ... ưm~...đau~" cơn đau lại ập đến làm cậu phải than lên một cách tội nghiệp.
Không chịu nổi nữa cậu liền lật người ngồi lên thân người anh liên tục cọ xát"Ưm~" mông cậu không ngừng di chuyển trên thân nhiệt anh làm cho nó phải không cứng cũng phải cứng.
"Haizzzz...mình vốn chỉ muốn trấn an giúp em ấy thôi đâu phải như thế này đâu" thật là không nhịn được nữa rồi.
Anh liền kéo cậu lên hôn môi tiếp tay lại xoa nắn cặp mông căng tròn ngón tay thứ nhất từ từ tiến vào.
"Ưm~...a~...ha~...a... chờ kì lạ quá đi~... ưm~" lúc đầu thì hơi khó chịu nhưng sau dần dần trở thành một khoái cảm chưa từng có.
"Dễ chịu không? Nếu đau anh có thể dừng lại?" lúc nãy là cậu kêu đau.
"Không... không đau...dễ chịu lắm... ưm~" không ngờ cậu lại phát ra những tiếng rên rỉ cực quyến rũ như vậy.
Thấy vậy từ một ngón thì bây giờ lại thành hai ngón tiến vào trong lần này lại sâu hơn trước làm cậu lập tức giật giật run cong người lại thành một đường"A~...ứm~..." hơi thở dồn dập không khí nóng bỏng.
Anh rốt cuộc cũng tìm ra điểm G của cậu rồi"Chỗ này dễ chịu lắm sao?" miệng vừa nói ngón liên tục chọc ấn lên chỗ đó của cậu.
"Ưm~...ha~... chỗ đó~...ngứa...ứm~...a...a~..." chỗ đó chính là điểm nhạy cảm của điểm tiếp xúc giữa người khi quan hệ.
Ngón tay không ngừng chọc vào chọc ra lại mạnh làm cậu lập tức lên đỉnh cao trào.
"Ứm~...aaa~..." vừa cao trào xong cậu liền gục xuống ghế thở dốc.
Anh cũng ngừng lại động tác dựa lên người cậu"Đỡ đau chưa?".
Cậu không trả lời anh mà lo tìm hơi để thở một lát sau hơi thở cũng dần ổn định nhưng khoái cảm thì vẫn chưa dứt cậu lại tham lam muốn nhiều hơn lúc nãy.
"Anh~...em muốn nữa...hức không biết vì sao cơ thể em...cứ muốn lại càng muốn... hức em không phải muốn kéo anh lại đâu~..." cậu bây giờ lại cảm thấy rất sợ cái cơ thể này tại sao lại là lúc này tại sao không về đến nhà cậu rồi mới phát tình.
"Anh biết chứ...anh biết...nín đi a... để anh đánh dấu tạm thời cho em được không chứ anh không muốn mới lần đầu gặp em vào lúc như thế mà làm chuyện đó với em... được không?".
Cậu cứng đờ người lại đánh dấu tạm thời không phải là chuyện gì dễ dàng cả hai người không phải là người yêu của nhau làm sao có thể.
"Nhưng mà~...chúng ta đâu phải...cái đó đâu?".
"Không sao anh sẽ chịu trách nhiệm cho em".
"A...không cho anh chỉ là vì đang giúp em thôi không thể đánh đổi hạnh phúc sau này của anh được a~... hức....".
"Ngốc anh đã nói là phải làm được chứ a...ngoan thả lỏng đi nhanh cơn đau sẽ biến mất thôi".
Nói xong anh liền xoay người cậu lại dùng răng cắn lên tuyến thể sau gáy của cậu.
"Ưm~" sau khi dứt đi cậu lại bất tỉnh dựa lên người anh.
"Haizzzzz... thằng tồi mà Han Dook mày đúng là thằng tồi mà" ôm cậu vào lòng lấy áo che người cho cậu rồi lái xe thẳng về nhà anh.
*************
Sáng hôm sau:
"Ưm~...mệt quá" cậu mở mắt ra nhìn thấy trước mắt là một màn giật mình"Aaa~...mình tối qua"lại làm ra chuyện này với người ta sao?.
Cảm nhận được người trong lòng có hơi nhúc nhích và đang lâm bẩm lí nhí cái gì đó làm anh cũng tỉnh giấc theo.
"Sao vậy?Em khó chịu ở đâu sao?" mở mắt ra anh lấy tay sờ soạng khắp người cậu hỏi chỗ nào đau a.
"A...không có...không đau" người này không trách cậu sao vì cậu mà anh ấy mới như thế này a.
"Vậy được quần áo của em anh giặt sạch và phơi giờ chắc khô rồi dậy đi tắm xuống dùng cơm" bá đạo ghê.
"A..." nghe anh nói cậu mới phản ứng nhìn xuống người trần truồng lập tức cậu kéo chăn lại che đi mặt ửng đỏ bừng bừng.
Hôm nay trời rất mát mẻ vậy mà cậu thì lại nóng bừng bừng lên.
"Ha...em làm cái gì thấy hết rồi còn che làm gì? Hửm?" anh tiến lại gần sát mặt cậu hỏi giống như định hôn đó.
"Anh còn nói..." cậu lấy chăn trùm kín cả đầu anh xong một mạch chạy vào phòng tắm.
Xấu hổ quá đi mất mới gặp lần đầu vậy mà đã cảm giác yêu người ta luôn rồi mày biến thái quá đi Seo Jin à.
Một lúc sau cậu bước ra khỏi phòng tắm thì đập vào mắt cậu là một thân hình cao to rắn chắc nhìn là thích rồi.
"Anh...sao không mặc đồ vào đi..." miệng thì nói mắt thì quay sang chỗ khác.
"Em trốn cái gì chẳng phải tối qua kích thích lắm sao?Còn cào cả người anh như con mèo cào luôn này" anh tiến đến trước mặt cậu cười cười nói nói.
"Em...xin lỗi... được chưa~" mặt cậu vẫn cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt anh.
"Không lẽ sàn nhà còn đẹp trai hơn anh sao?".
"A... không phải" lúc này cậu mới lỡ ngẩng đầu nhìn thẳng mặt anh nhưng sau lại định tránh đi.
"Anh xấu lắm sao...mới 27 thôi mà~" thấy cậu cứ tránh né anh lại nói năng nói cuội.
"Em đâu chê anh già đâu... chỉ là..." cậu định nói lại xấu hổ không dám nói.
"Vì chuyện tối qua...chẳng phải anh đã nói là sẽ chịu trách nhiệm rồi sao giờ em là của anh anh là của em" thì ra cậu vẫn còn để ý chuyện tối qua đúng là ngốc mà anh từ đầu nhìn thấy cậu là yêu rồi sao có thể không chịu trách nhiệm với cậu chứ.
"Em xin lỗi...chuyện không ngờ lại như thế này" cậu tự nhiên nói xin lỗi rồi lại tự động tiến lên phía trước ôm chặt lấy anh khiến anh cũng bất ngờ.
"Bất ngờ gì thật ra anh đã theo dõi em liệu anh có biến thái không?".
"Anh vừa bảo cái gì...theo dõi gì cơ?" hoang mang luôn rồi.
"Anh không phải nói là một lần gặp là yêu được đâu vì người tối qua anh gặp lại chính là em cậu bé 9 tuổi của anh" (chụt~ ) cậu bé 9 tuổi là sao cậu không nhớ rõ lúc đó rất là hỗn độn.
Vào đêm hôm mùa kết đôi lại xảy ra một câu chuyện thật là bi thương.
Đó là câu chuyện của cậu bé 15 tuổi gia đình bị đám Alpha lạ mặt tấn công chỉ riêng cậu bé 15 tuổi ấy còn sống sót.Cả nhà đều mất vào năm cậu 15 tuổi nguyên nhân là nhà bị cháy do sự cố nhưng đó chỉ là vớ lại một cái lí do vô vị.Rõ ràng trước cậu đi chơi thì cả nhà vẫn còn hạnh phúc lắm mà nhưng chỉ trong vài tíc tắc đồng hồ thì họ đều đã ra đi bỏ cậu lại cô đơn một mình.
Cũng vào lúc đó cậu gặp được một cậu bé khác nhỏ hơn cậu là mới 9 tuổi.Lúc cậu bé 15 tuổi ấy cô đơn nhất cảm giác như muốn chết quất cho xong thì cậu bé 9 tuổi lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu.Là cậu bé 9 tuổi ấy đã kéo cậu từ bóng tối ra ánh sáng và muốn sống tiếp nhưng không may khi đó hai người lại bị chia cách bởi pháp luật cậu bé 15 tuổi thì được một gia đình giàu có nhận nuôi cũng coi như cậu là đứa con duy nhất nhà họ.Còn cậu bé 9 tuổi ấy vẫn lang thang một mình kiếm ăn cũng may gặp được một người thầy Omega trẻ trung niên và thu lưu cậu huấn luyện thành thống lĩnh Omega lãnh thổ nơi họ sinh sống.
Thời thiếu niên 30-2xx1 chủng loài được chính phủ chia thành 3 chủng đứng đầu là chủng người Alpha chiếm tỉ lệ nửa trên 100,xếp thứ hai là Beta người gánh hộ, và xếp thấp tỉ lệ thấp nhất là 3% chủng loại Omega chịu sức ép từ phía mạnh nhất (Alpha) nếu không thể phục tùng thì phải chiến đấu đối đầu nhưng đồng thời họ cũng được chính phủ bảo vệ.
Từ đó người ta không thể để hai người ở chung như Alpha và Omega là không thể dù nửa 1% vì họ có tính đặc thù thu hút dục vọng của đối phương.Beta có thể coi họ là những người gánh hộ trong đó thì Beta là dễ dàng sinh tồn nhất.
****Nói đến đây hai người****
"Anh là người anh trai 15 tuổi đã giúp em trốn thoát khỏi những đám Alpha buôn trẻ con kia sao?" nói đến đây nước mắt cậu tự chạy ra sống mũi cũng cay cay theo.
"Sao vậy?Trách anh bỏ em chạy trốn đi sao?" anh lau khẽ nước mắt cậu đi.
"Không phải anh chạy trốn em biết lí do và em cũng đâu phải một người từ tùy nói gì là nói đổ lỗi người khác?" cậu cũng đâu không biết lúc đó anh đã vì cậu nên mới chịu đi theo gia đình người tốt kia chứ.
"Mấy năm qua em làm gì kiếm sống vậy?".
"Làm thống lĩnh đánh lộn với đám Alpha...sao ghét em luôn rồi?" không biết anh có ghét khi cậu làm mấy công việc này.
Vì sinh tồn nên mới bắt buộc làm thôi chứ đâu phải bản thân cậu cũng muốn như vậy.
"Thống lĩnh sao?" mặt anh đen xì nhăn nhó trong rất khó chịu.
"Anh sao bị sao vậy? Đừng doạ em a" cậu sợ anh rồi đó.
"Em có thể bỏ công việc đó quay về sống chung với anh đi có được không?" là anh đang thỉnh cầu.
"Không thể không làm a" im lặng một lúc cậu lại nói"Nếu xã hội công bằng hơn thì tốt rồi lúc đó chắc chúng ta sẽ ở bên nhau".
"Anh sẽ làm...anh sẽ đi làm lại sự công bằng này liệu em có muốn ở bên cạnh anh suốt phần còn lại?" anh bỗng nhìn thẳng vào mặt cậu nói khẳng định.
"Ha ha...anh một mình anh thì làm được gì không nổi đâu" mình anh sao đấu lại nhà họ Kang kia.
"Chỉ cần mình em tin tưởng anh thì tất nhiên tất cả sẽ đều được cả" nhìn mặt anh trong rất là nghiêm túc đó.
"Anh..." anh ấy không ghét mình là thống lĩnh đấu lại Alpha sao vì anh ấy cũng là Alpha mà chắc chúng có chút ảnh hưởng chứ.Không đúng anh ấy hoàn toàn khác họ 100% không có một tẹo nào giống hết a."Được vậy em chờ anh".
"Ừm...cảm ơn em vì vẫn là em ngày xưa mà anh biết" cả hai ôm chặt lấy nhau.
***********..............**************
"Anh Seo Jin anh cuối cùng cũng về rồi làm bọn em lo lắng đau thắt tim phổi hu hu" họ đã rất lo lắng cho cậu sao cả đem không về.
"Cậu khóc tróng cái gì tôi cũng đâu có chết đi đâu mà khóc ha ha" khó ngờ cậu lại để mọi người lo lắng vô ích rồi.
Mai chuẩn bị cho biến trước khi mùa kết đôi tới thì phải lo liệu mọi người trong nhóm đoàn và cần phải có kế hoạch chống lại bọn Alpha tồi phía Đông kia.Sắp phải đối đầu với tai biến mới rồi.Han Dook em có thể chờ anh được không đây nếu chờ được thì những người bạn Omega này của em thì phải làm sao?Đáng lẽ ra mình không nên hứa hẹn với anh ấy thì hơn cảm giác bây giờ thật là khó chịu a.
"Seo Jin à...con gặp lại rồi sao?" ông nhìn mặt đứa nhỏ này là biết việc gì xảy ra rồi.
"Chú Rick sao ngài lại ra ngoài chứ ngoài này có gió sẽ bị bệnh đó" cậu rất yêu thương người chú tên Rick này vì chú ấy chính là người đã giúp cậu trở thành một người như bây giờ.Việc cậu với Han Dook chú ấy cũng biết hết cả nên hỏi chuyện là rất mức bình thường.
"Ayyy. ...con dạo này ít ra ngoài hơn đi về việc xử lí bọn người phía Đông cứ để ta sắp xếp ổn thỏa" chú biết cậu là đang trong thời kỳ nhạy cảm nên không muốn điều tồi tệ hơn xảy ra với đứa nhỏ xuất chúng này dù có mạnh mẽ đến đâu tài đến nhường nào thì Omega trong kỳ như vậy rất mức nguy hiểm.
"Con không muốn...vẫn là nên đi thôi ngài quên con tài giỏi trong mấy cái trận đánh nhau mà đúng không?Ha ha..." dù gì cuối cùng cũng sẽ chẳng đi về đâu được.
Khó trách bản thân quá dại dột mới gặp lại đã đưa đêm trăng thề lời nguyện mơ ước sống chung sao ha...thật nực cười mà.
"Thôi được con muốn đi thì cứ đi nhưng phải biết phòng thân cho tốt ta sẽ điều người đi sau bảo vệ các con" vẫn là không ngăn cản được.
*******Qua tuần trước đến ngày biến*******
Cốc cốc cốc....
Ngoài cửa nhà Han Dook có ai đang gõ cửa với lại giờ này cũng quá muộn rồi đi.
Click"Ai giờ này muộn vậy rồi còn đến tìm tôi có chuyện gì?" không ai khác người đứng ngoài trước cửa nhà anh chính là Seo Jin.
"Seo à...em giờ này còn dám đi lung tung?" anh kéo cậu vào trong nhà mà tay cậu ấy rất lạnh a.
"Em nhớ anh nên mới đến tìm vậy mà anh trách em làm phiền" nhầm rồi anh là đang lo lắng cho cậu mà đồ ngốc này.
"Tay lạnh như vậy còn có thể nói ai hửm?" anh dùng hơi miệng phù phù thổi lên tay cho cậu đỡ lạnh một cách dịu dàng.
"Nhưng em không hề lạnh a" cậu rụt tay tiến lại ôm anh cọ cọ.
Thân nhiệt cậu bất ổn nên mới đi tìm anh mà đứng trước mặt anh thì trong có vẻ rất bình thường a.
"Sao lại nhớ anh chẳng phải là em muốn trong thời gian này không thể gặp anh?" bây giờ anh mới chạm lên cơ thể cậu.
"A~...em...không phải đâu...em..." mặt cậu đỏ bừng chui vào lòng anh nói lí nhí.
"Là vì cái này sao?Hừm...em cũng to gan đã vậy rồi vẫn tự do qua đây tìm anh mà không báo trước như vậy lỡ giữa đường xảy ra chuyện thì anh phải làm sao đây?Haizzz..." anh thở dài trách móc cậu như vậy mà còn dám đi lung tung.
Người từ trong lòng anh không hề trả lời gì chỉ im lặng động đậy cũng không.
"Seo này sao không trả lời anh?Em..." đập vào mắt anh là cận cảnh thực sự sắc muội ái tình người trong lòng lại vậy mà đỏ mặt nước mắt chảy lả trên xuống còn có hơi thở dồn dập nóng bỏng như vậy.
"Hôm mình làm tới cùng luôn được không~..." tay cậu bắt đầu di chuyển sờ mó vào trong áo anh.
Anh lại không hề nói gì trực tiếp hôn lên môi cậu kéo dài được một lúc thì bế cậu lên phòng anh từ từ thoạt người nhẹ nhàng đặt cậu lên giường vì sợ cơ thể cậu là đang trong kỳ nhạy cảm nên dễ dàng đau dù bị cọ xát nhẹ.
Từ lúc vào đến lúc bế bây giờ hai môi mới tách ra kèm theo đó là một sợi chỉ bạc huyền thoại nhàn nhạt.
"Haaa~...em muốn thêm~..." khoái cảm dâng lên con người càng tham lam.
"Bảo bối~...nói xem em muốn gì nào~...chỉ cần là bảo bối của anh muốn thì đều cho em...hmmm" anh lại hôn nhẹ môi cậu nên tách ra.
"A~..." là cậu muốn nhiều hơn thế nữa vậy mà anh chỉ hôn một cái liền tách ra làm cậu uất ức kêu một tiếng.
"Nói đi bảo bối~...em muốn gì nào?" lần này là kề sát tai cậu phả ra một luồng khí nóng khiến cậu phải rụt cổ lại.
"Em...hức~...cái kia em muốn~...hức..." cậu thật sự chịu đựng không được liền nói ra là muốn cái kia.(biết là gì không hả=))
"Được được anh cho em... đừng khóc mà...ngoan đau mắt đó" lấy tay lau đi nước mắt chảy dài vô duyên vô cớ như vậy.
"Hức~...anh biết còn ép em phải nói~...shtw" cậu nhắm mắt lại mặc anh lau đi nước mắt của mình.
"Anh xin l... ưm~..." lần này là cậu chủ động hôn anh trước.
Không nói gì trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người đang làm tình một cách nóng hừng rực lửa.
"Ưm~....hmm~...chụt~...ah ha~" bây giờ trong phòng chỉ có nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào lép nhép tiếng hôn nhau không còn nghe thấy tiếng gì ngoài kia.
Hôn gần đủ rồi anh bắt đầu cởi từng nút áo cậu nhẹ nhàng vuốt ve hai trái hồng hồng trước ngực kích thích người trên run rẩy mềm nhũn.
"Hmmm...ứh...em cũng muốn...tự mình cởi... cởi áo cho anh~..." cậu cũng muốn được tận tay giúp anh thoát khỏi cái thứ vướng vúi kia.
"Ừm tùy em" anh ngoan ngoãn dơ hai tay lên để cậu cởi giúp mình.
"A~...tay em bị gì...không có...sức~..." tay không có sức cứ mơn trớn hết khắp người anh thật sự rất ngứa.
"Thôi khỏi tí cởi sau" nói xong anh lập tức đè cậu xuống giường liên tục cắn mạnh hôn mút khắp người cậu.
"Ah...ha... ưm~...".
Người cậu bây giờ cứ như một vườn hoa hồng vậy khắp người toàn vết đỏ giường như có chỗ nào đó làm cho bị sưng lên căng đỏ lên hết.
Từ lúc nào bây giờ cả hai lại đã ở trần truồng như thế.
"Ưm~...em cho anh vào được không?" miệng nói tay thì liên tục chọc chọc nơi ấy của cậu.
"Anh... ưm.... đồ không...ah ha~...biết xấu hổ...ứh... còn dám nói~...ah~..." cậu vòng tay qua cổ anh chân kẹp chặt hong của anh cơ thể hai người sát dít vào nhau không có khe hở.
BẠCH...BẠCH...BẠCH.... khắp phòng chỉ toàn là tiếng rên rỉ và tiếng cơ thể chạm vào nhau một cách dữ dội vang lên.
PHẬP~...PHẬP~...."Ah...ah~...ch...chậm...thôi đau~...hức ah..ứm~....ah...đau~...ưm~...".
"Đau lắm sao? Haa~...xin lỗi bảo bối làm em đau rồi...ưm~" miệng an ủi tay sờ sờ lên mặt cậu nhưng anh làm lại càng mạnh hơn một cước đâm vào rút ra.
Mỗi lần ra vào như vậy đều rất sâu và mạnh làm người dưới thân khỏi phải cong người lên.
"Ah~....sâu...sâu quá...ứm~..." sức làm của anh rất lớn làm cậu phải chịu ba phần đau bảy phần khoái cảm rất sướng cả người không ngừng run rẩy đến môi cũng bị cậu cắn phải đến mức bị rỉ máu đỏ tươi.
"Ah~.....hức...ừmhhh.....ha~..." PHẬP~...lần này càng mạnh hơn cả hai cùng lúc lên đỉnh cao trào.
Người cậu giật giật phóng thích từ từ chảy ra ròng ròng.Anh cũng giật giật mấy cái phóng ra bên trong cậu một thứ rất nóng và có cảm giác bụng như bị lấp đầy.
Cứ như vậy hai người đã làm suôn suốt 3 tiếng đồng hồ trôi qua.
Qua được một lúc cả hai đều được thỏa mãn anh để cho cậu nằm sập xuống trên người mình từ từ thở đều.
"Ngoan thả lỏng người sẽ dễ chịu hơn..." hôn lên mái tóc mềm dỗ người trong lòng sau một trận mây mưa dài tận 3 tiếng đồng hồ.
"Phù~...em mệt quá đi~...buồn ngủ nữa~" ánh mắt cậu mơ màng dần dần thiếp đi.
"Bảo bối em chịu khổ rồi..." anh bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ liền ôm cậu vào lòng cả hai đi vào giấc mộng đẹp.
Chịu khổ là cái khác nhé không phải cái hai người vừa làm đâu.
Như vậy chưa gì đã được gọi là hạnh phúc ngoài kia còn biết bao sự biến đang ập đến.Nhưng lần này cậu sẽ không còn phải chịu đựng một mình vì đã có người nguyện vì cậu mà có thể làm tất cả.
END mùa 1.
BẢN GIỚI THIỆU MÙA 2
"Thưa ông chủ người tên Han Dook đã tới ạ".
"Cho cậu ta vào" người được gọi là ông chủ này tên Kang Beak đứng đầu hội cưỡng chế Omega phục tùng(sủng vật)ông ta đối xử với người Omega chỉ như thú cưng thay này đổi kia không bao giờ coi họ dù chỉ là tình nhân.
"Ông biết tôi đến đây là vì cái gì?Không cần dài dòng" anh đến là làm theo thỏa thuận là phải cưới đứa con trai út của ông ta một Omega phóng túng bên ngoài gặp ai liền lăn giường với người đó chỉ cần là Alpha thấy vừa mắt là đớp.
"Anh...là vì cái gì lại làm như vậy?" cậu chỉ biết ngồi khóc trong phòng nhìn thấy anh cùng một Omega khác lên truyền hình thông báo sắp kết hôn.
Review tới đây thôi muốn biết tinh tiết thế nào còn phải chờ nùa 2 với mùa 3 nhé ❤️❤️❤️❤️❤️
Có thể phải lâu mới lên được vì tui còn lo làm thể loại manga nữa nha mấy cô.
Có khát cũng phải chịu mà tui cũng khát lắm chứ.
Hẹn gặp lại vào mùa 2.❤️❤️ Yêu yêu