Mọi người thường có những cảm xúc khác nhau , nhằm thể hiện hoặc giải tỏa những suy nghĩ của chính mình . Ai cũng mong muốn bản thân sẽ chỉ có những cảm xúc vui vẻ , hạnh phúc và loại bỏ đi những điều tiêu cực . Nhưng họ biết rằng việc chối bỏ đi những cảm xúc đó là không thể . Nếu không có nóng giận hay bất cứ điều gì . Suy nghĩ sẽ không biến mất mà còn tồn đọng trong tâm trí ta .
Cứ ngỡ sẽ chắng có bất kì một ngoại lệ nào được tồn tại trên thế giới này . Nhưng có vẻ như Julia thì khác .
Bất kì một ai từng quen biết hoặc đã gặp gỡ Julia đều sẽ nói một câu rằng cô ấy thực sự rất kì lạ.Họ cảm thấy dừờng như cô ấy chưa từng đau khổ , hay thậm chí là thốt lên "Tôi cảm thấy thật tồi tệ".
Những con người chưa từng gặp Julia , thường thể hiện rằng họ không tin điều này . Và chỉ cho rằng Julia chỉ là quá hạnh phúc mà thôi . Đến nỗi không có bất kì đau khổ nào cả .
Họ vẫn giữ vững suy nghĩ đó , bỏ mặc lời nói của những người xung quanh . Thậm chí , họ tin tưởng tới nỗi những người khác còn nghĩ họ có lẽ chỉ là mê đắm nhan sắc của Julia mà thôi .
Và có vẻ là như vậy , những người tin tưởng Julia đa số đều là đàn ông . Họ càng tin tưởng hơn khi gặp cô ấy , vì Julia thực sự rất hạnh phúc , một cuộc sống như mơ trong căn nhà tuyệt đẹp .Khi họ tự tin rằng mình đã đúng thì câu chuyện mới dần được lộ diện .
Người họ hàng xa của Julia đã đến và thăm cô ấy trong vài ngày . Trong khoảng thời gian đó , bà Joe dần mở ra một khoảng lặng trong cuộc đời cứ nghĩ là màu hồng của Julia .
Thì ra , khi từ nhỏ Julia đã ít nói hơn những bạn đồng trang lứa khác . Suốt ngày thì cứ luôn chui rúc trong căn phòng của bản thân . Không giao tiếp với ai cả .
Ba mẹ của Julia có chú ý đến điều này nhưng họ chỉ nghĩ rằng con mình không thích chơi với người khác thôi .Dần thì bỏ qua luôn việc đó , mãi đến khi Julia lên 7 .
Mọi người trong gia đình mới thực sự nhận thấy điều khác lạ , và đưa Julia đi điều trị tâm lí . Kết quả chuẩn đoán cho thấy Julia bị trầm cảm và một vài chứng bệnh khác .
Sẽ chẳng có gì tồi tệ nếu như họ thực sự làm theo như lời bác sĩ , chăm sóc và quan tâm Julia . Nhưng không , họ chẳng làm như thế .
Người mẹ cho rằng việc chăm sóc một Julia như vậy thật mệt mỏi . Còn người ba thì thực sự quan tâm đến điều này , bằng một cách tàn bạo hơn .
Ông ta dạy dỗ Julia rằng , tất cả mọi người đều đang hạnh phúc và con cũng phải như thế .Việc con khác biệt với mọi người đã là một sai lầm , con nên cảm thấy sống trên thế giới là điều tốt đẹp .
Khi có người hỏi con có cảm thấy tồi tệ không , hãy trả lời là con rất hạnh phúc , chẳng có gì tồi tệ cả .
Đừng để mọi người nghi ngờ , hãy thể hiện rằng con rất hạnh phúc .
Và ông ta cứ nhồi nhét những lời nói đó vào đầu Julia mỗi ngày . Cho đến khi Julia đã học đại học , cô ấy đã trở thành như người ba mong muốn .
Luôn thể hiện mình rất hạnh phúc , không gì tồi tệ cả .Rồi một ngày kia , Julia nhận được tin ba mẹ mình đã bị giết do một vụ đột nhập .Xác của hai người bị chém nhiều nhát liên tiếp , máu chảy khắp cả phòng .
Ngày tang của cha mẹ , Julia đến nhưng với một bộ váy rất khác với mọi người . Nó trong thật màu sắc , cùng với nụ cười của Julia . Đúng vậy Julia đang cười , rất hạnh phúc trong chính đám tang của cha mẹ mình .
Từ đó , mọi người xung quanh luôn bàn nhiều lời khác nhau về Julia . Đủ thể loại truyện , rồi thì vì công việc , Julia đã chuyển đến nơi đây và tiếp tục vở diễn hạnh phúc của mình .
Bà Joe cho đến giờ vẫn mong muốn rằng Julia có thể cảm thấy tồi tệ dù chỉ một lần . Một mong ước khác xa với người bình thường .
Những con người lúc trước , bây giờ chỉ có thể cảm thán bằng những lời khác nhau . Nhưng không môt ai thực sự cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy . Đúng vậy nhỉ , vốn dĩ họ chỉ vì sắc đẹp của cô.
Không biết cho tới giờ phút nào , Julia mới thực sự là cô ấy . Nhưng đôi khi có thể cảm thấy tồi tệ cũng là một điều hạnh phúc mà đúng không .