Cậu này! Cậu đã từng yêu đơn phương một aiđó bao giờ chưa? Cậu đã từng dâng hiến mộttình yêu sâu lắng, thầm lặng cho người một xem cậu là người dưng chưa? Đó là cách tôi yêu người ta. Tôi đã yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu người ta vào cái khoảnh khắc từng tia nắng chiếu qua đôi mi, ánh mắt, bờ mô người ta, chiếu luôn tới trái tim ngây thơ nhỏ bé này. Vào giây phút ấy như cả thế giới này chỉ còn người ta, còn mỗi người ta thôi . Cứ ngớ cái khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc thiêng liênh nhất, là vĩnh hằng, là vô giá nhất. Nhưng mãi sau này đến khi người ta nói
yêu người khác. Lúc đó tôi mới nhận ra bản
thân giành cả thanh xuân để yêu người ta rồi người chẳng ngó ngàng gì đến thanh xuân của tôi - một người dưng trong tim người. Câu chuyện tình yêu đơn phương chính câu chuyện buồn nhất, đau nhất, cũng là thứ có người nuối tiếc, thứ có người muốn lãng quên. Trên đời này có một thứ tình cảm chạm đến nỗi đau nhất là tình đơn phương, thứ tình cảm mà bạn cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được. Thứ tình cảm làm cho bạn u mê cho dù biết đó là " con dao " những vẫn cầm lên cắt từng đường vào tim mình đến rỉ
máu mới thôi. Có lẽ đối với tôi bóng lưng của người ta là thứ quen thuộc nhất trong suốt năm tháng qua. Nhiều lúc tự hỏi bản thân rồi tự trả lời:
- Mày đã đối diện với bóng lưng ấy bao lâu
- chắc là lâu
- hai, ba năm ư.
Yêu đơn phương chính là cái cảm giác bạn
nâng nui miếng ngon để rồi mất đi trong tay người khác lúc nào không hay. Còn gì đau đớn hơn khi tình yêu chẳng được
đáp trả, cho đi mà người ta chẳng buồn nhận lấy. Yêu đơn phương là khi người ta không cần cũng ở bên. Là khi trời mưa người ta nói muốn đi tắm nắng cũng nguyện đứng trước báo táp mà làm mặt trời sưởi ấp cho người ta. Yêu người ta dẫn đến trân trọng những gì liên quan đến người ta. Trân trọng từng ánh mặt, nụ cười, từng cuộc điện thoại, từng dòng tin
nhắn. Người ta nhắn quý lắm không dám xoá cứ để đấy rồi đọc lại. Ngu không ngu
Có lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta cũng thích mình, người ta cũng quan tâm đến mình. Để rồi nhận lại những gì là miền đau, là sự hụt hẫng, là sự sụp đổ. Có đôi khi chỉ là một cái nhìn, chỉ một nụ cười, một câu hỏi quan tâm, một vài cử chỉ biểu hiện của người ta, mình cũng biến chúng thành cái phao để bấu víu, để hi vọng khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng để rồi một ngày nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Có lúc đã hạ quyết tâm không bao giờ nhắn tin cho người ta nữa, nhưng lại nhắn ngay sau
lúc đó. Vẫn như mọi lần, người ta không nhắn lại. Vẫn chờ đợi và hy vọng. Tự mình đưa ra lý do: có thể người ta đang bận… rồi đủ kiểu lý do mà có thể nghĩ ra. Rồi để nhận lại sự thờ ơ và im lặng từ người ta. Đau không đau chứ. Nhưng dù biết thế cũng đâu dứt ra được đâu. Có những khi muốn quen một người khác, muốn yêu một người khác nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi, cứ hy vọng rằng một ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của
mình. Cứ chờ hoài, đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông
khi thấy người ta quan tâm tới người khác,
thành cái phao để bấu víu, để hi vọng khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng để rồi một ngày nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Có lúc đã hạ quyết tâm không bao giờ nhắn tin cho người ta nữa, nhưng lại nhắn ngay sau lúc đó. Vẫn như mọi lần, người ta không nhắn lại. Vẫn chờ đợi và hy vọng. Tự mình đưa ra lý do: có thể người ta đang bận… rồi đủ kiểu lý do mà có thể nghĩ ra. Rồi để nhận lại sự thờ ơ và im lặng từ người ta. Đau không đau chứ. Nhưng dù biết thế cũng đâu dứt ra được đâu. Có những khi muốn quen một người khác, nhắc nhiều tới người khác, rồi thấy tức giận tổt đỉnh khi người mà người ta thương làm người ta tổn thương. Lập tức nhắn tin, gọi điện cho cho người kia để nói chuyện, làm đủ thứ nhưng một thằng hề. Rồi lại an ủi người ta, đưa người ta đi khắc nơi để người ta vui.
Khi người ta vui rồi người ta lại trở về bên
người ấy , để mình bơ vơ một mình, ước: " giá nhưng một lần người khóc vì kẻ này, giá như một lần người quan tâm đến kẻ này. Thì chắc tôi sẽ mang đến bao hạnh phúc cho người". Nhưng rồi mọi thứ cũng trở về quỹ đạo của nói. Người ta vẫn hạnh phúc bên ai còn mình lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của người ta. Có đôi khi nhớ người ta quá chạy qua nhà người ta giữa trời mưa đứng trước của nhà người ta chỉ để được người ta nói chuyện mời vào nhà. Nhưng rồi người chỉ nói vài câu rồi bảo về. Đau không đau lắm chứ