Ánh nắng tà khẽ chiếu rọi vạn vật, làm cho khung cảnh càng thêm muôn màu muôn vẻ. Chàng thanh niên nọ đang ngồi chờ cô gái của anh với đoá hoa tươi cầm trên tay, mùi hương phất lên thoang thoảng sao dễ chịu vô cùng, anh dường như đã sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ. Vốn dĩ chuyện đưa đón nàng đi đây đi đó được ví như chuyện cơm bữa. Nhưng sao hôm nay lại chuẩn bị mọi thứ trang trọng hơn thường ngày?
Tiếng động cơ xe máy bỗng dừng lại, anh đạp chân chống xuống rồi sải bước khoan khoái vào quán cà phê trước mặt. Chàng thanh niên với dáng hình dong dỏng cao được bao phủ bởi một chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng tăm tắp, cùng chiếc quần tây đen càng toát lên sự thời trang và nam tính. Làn da bánh mật khoẻ khoắn cùng mái tóc được chải chuốt gọn gàng và tâm trạng hôm nay của anh vô cùng phơi phới.
Anh gõ vài dòng lên màn hình nhỏ:
"Anh đang ở quán cà phê kế nhà em đây, xong xuôi thì sang đây nhé, anh chờ."
Hôm nay là kỉ niệm chúng tôi yêu nhau được 4 năm, là cột mốc cho quãng thời gian mà cả đã cạnh nhau dẫu nhiều khó khăn, nhưng sau cùng nàng vẫn chọn ở lại bên anh.
Lạch cạch.
Tiếng giày cao gót tác động lên nền nhà, mỗi lúc một nhiều hơn. Anh bỗng ngẩng đầu lên như đang tìm kiếm gì đó.
Nàng đến rồi, nàng Cinderella của anh.
Hôm nay nàng ấy đúng là chẳng khác gì Cinderella cả. Nàng diện cho mình chiếc váy hoa nhí, màu hồng là màu chủ đạo. Váy có nhiều lớp xen kẽ lên nhau, làm cho nàng trông trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Anh ưng chiếc váy này rồi, chắc chắn sẽ cho vào danh sách những bộ của nàng mà anh yêu thích.
Thủ tục gặp gỡ bắt đầu tiến hành. Anh hôn lên tóc, lên má và cả môi của nàng nữa. Mùi nước hoa dư âm khiến anh có một chút xao xuyến, một chút si mê, hoà lẫn lại tạo thành mùi vị tình yêu.
Anh liền tặng nàng bó hoa đã mua sẵn, xinh càng thêm xinh, anh hài lòng lắm. Nhưng anh bỗng bật cười: chẳng ai đi tặng hoa cho một bông hoa cả.
Trong lòng anh, nàng ta là cô Cinderella không váy không giày, nhưng lại làm anh điên đảo vì vẻ đẹp mà chỉ riêng nàng mới có.