Những ngày mưa tháng 8 thường mang theo cái nắng và ôi bức đi, mang đi cả thời niên thiếu của biết bao nhiêu đứa trẻ với thân xác 18, những đứa trẻ còn chưa muốn lớn còn muốn ngày mai và nhiều ngày nữa trên vai vẫn là cặp sách sáng thức dậy chỉ cần nghĩ ăn gì có kiểm tra môn nào ko.
Những đứa trẻ ấy sau hôm tốt nghiệp trên vai phải đè nặng bao nhiêu áp lực, sẽ không còn ngây ngô nhìn thế giới qua lăng kính nhàn hạ nữa, ngày mà những đứa bé ấy trưởng thành phải nói lời tạm biệt với những người bạn mà mãi mãi sau này sẽ không thế cư xử hết mình và vô tư với mình như bây giờ, phải nói lời tạm biệt với những mối quan hệ đến bên mình chỉ vì mình không kèm theo mục đích nào khác. Phải tạm biệt với một bản thân được che chở và là chính mình.
Những ngày sau này những đứa trẻ đã trưởng thành sẽ nhớ lắm những ngày bản thân mệt mỏi với tiết học nhàm chán và những lời khuyên như máy hát lặp đi lặp lại của thầy cô, sẽ canh cánh trong lòng những nuối tiếc những lời lúc ấy chưa dám nói những việc đáng lẽ nên làm nhưng lại e ngại nên thôi. Sẽ nhớ nhiều những người đã xuất hiện bên mình cùng mình sống những ngày mưa lẫn những ngày nắng, những con người mà mình sẽ không bao giờ gặp lại dù có gặp cũng chào nhau như những người xa lạ dù rằng thời đó đã kể nhau nghe biết bao nhiêu bí mật.
Những đứa trẻ khi lớn ép lòng phải sống vì nhiều thứ, những đứa trẻ còn ngây ngô thì sống chỉ vì mình. Những đứa trẻ khi lớn chỉ muốn trở lại làm những đứa trẻ mà chỉ có áp lực điểm số thây vì gánh nặng gia đình sự nghiệp.
Những đứa trẻ phải lớn thì nói lời tạm biệt với bản thân mình.