Hôm nay , tôi lại thức dậy vào lúc 5h . Vẫn như mọi ngày đánh răng , rửa mặt , rồi bước xuống cầu thang . Đây vẫn luôn là điều mà tôi thực hiện trong suốt 10 năm qua . Còn nếu có người hỏi tôi , thế trước đó 10 năm thì sao . Tôi sẽ trả lời với họ , nó thực sự có điều khác biệt đấy .
Chẳng thể có những giấc ngủ nướng hay là lời chào của người thân nữa . Nhưng mà tôi cũng quen rồi , những năm tháng đó đủ để mài mòn tất cả . Thật sự thì bây giờ không có đủ thời gian để tám chuyện nữa đâu .
Phải ăn thật nhanh để còn kịp giờ đi làm nữa , tôi tự hỏi tại sao mình phải đi sớm như thế . À đúng rồi , tôi phải đi để kịp chuyến xe buýt sáng nay nữa .
Đến trạm , tôi khá bất ngờ khi mới sáng sớm nhưng đã có nhiều người như thế . Đó chỉ là lời nói đùa thôi , có rất nhiều người như tôi , phải trang trải cho cuộc sống nên đi làm giờ như này cũng là bình thường .
Nói thiệt , tôi chả muốn nói ra điều này , nhưng đôi khi việc cố sống trên đời thực sự là quá khó khăn . Nào là việc làm , nhà ở , đồ ăn , có quá nhiều thứ để suy nghĩ và thực hiện.
Nhưng mỗi khi tôi mệt mỏi , tôi lại nhủ với bản thân rằng " đừng bỏ cuộc nhanh vậy chứ , còn có nhiều thứ chờ đợi ta đến và tìm hiểu mà " hay đại loại như " Hãy đánh bại con quái vật đó đi , bạn đang là dũng sĩ của cuộc đời mình đó " .
Mỗi lần như thế , tôi lại cố sống thêm một ít , để chờ đợi , để tìm hiểu .
Để có thể đánh bại con quái vật đang hành hạ tôi kia , cho nó thấy tôi đã mạnh mẽ như thế nào .
Và đến khi cuối ngày , tôi lại nói với bản thân , " mình đã sống được thêm một ngày rồi ."