Nay đi cafe với một vài người bạn thân từ hồi cấp ba, tôi bất chợt nổi hứng đăng 1 pic story lên instagram. Nghe lowkey thật đấy, nhưng có lẽ, đây là thói quen của tôi từ hồi đại học. Chiếc story kia, đơn giản chỉ là 1 tấm ảnh cốc cafe, không cap, không nhạc.
Tôi có thói quen vào xem những người đã seen story của mình, hôm nay, tôi đã thấy cậu… tài khoản của cậu đã lâu lắm rồi tôi không thấy, chỉ là có chút ngạc nhiên, vì cậu lại xem story của tôi.
Cậu ấy bắt đầu theo đuổi tôi vào năm hai đại học, khi cậu ấy mới chỉ vào trường được nửa năm. Tôi không hề thích cậu ấy, bởi lẽ, gu tôi chưa bao giờ là một chàng trai kém tuổi hơn. Vậy mà, ngay từ lần đầu cậu ấy mời tôi đi xem phim, tôi đã đồng ý. Tôi còn nhớ hôm đó khi xem phim xong, cậu còn đưa tôi về tận nhà và chúc tôi ngủ ngon. Chúng tôi tựa như một cặp đôi chớm yêu. Rồi sau đó, những lần chúng tôi đi chơi riêng ngày càng nhiều, nếu không muốn nói là đi hẹn hò. Chỉ có điều, chúng tôi thực sự không có một mối quan hệ nào rõ ràng, tôi cũng không muốn tiến xa hơn. Cậu ấy dẫu biết vậy, nhưng vẫn kiên trì.
Có lẽ, con người tôi là vậy. Tôi muốn sự tự do, không thích sự gò bó của một mối quan hệ, tôi thích cảm giác được người khác theo đuổi, đến khi người ta mệt rồi, tôi lại buông tay đầy tiếc nuối.
Khi tôi tốt nghiệp ra trường, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, mặc dù vẫn kết bạn trên Facebook, vẫn follow nhau trên instagram. Tôi với cậu ấy, thực sự không còn gì, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, đã có người từng thích tôi đến nhường nào…