Title : Yêu nhưng không thể
------------
Trên thế gian bao la rộng lớn này, gặp được nhau và được chấp nhận bên nhau có lẽ chính là một duyên số trời định, tình yêu từ mọi lứa tuổi, mọi giới tính được công nhận và bước về chung một căn nhà của riêng họ, quả thật là hạnh phúc. Thế nhưng ngoài sự vui vẻ, đau nhất chính là sự chia ly bởi số phận không thể có được nhau của các cặp đôi trẻ...
- Chị có thương em không?
- Có, chị thương em nhiều lắm.
Tôi yêu em rất nhiều, nhiều đến mức không thể đếm xuể nhưng cớ sao ông trời lại không cho tôi cơ hội được bên cạnh và chăm sóc em mãi mãi vậy? Tại sao mọi người lại không chấp nhận tình yêu của chúng ta, tôi buồn lắm, tôi chẳng thích thấy cảnh người mình yêu thương phải chịu đau khổ bởi những con người tàn nhẫn ngoài xã hội kia luôn bàn tán xôn xao, khi về đến nhà thì phải chịu trận roi từ bậc phụ huynh bởi chỉ vì tình yêu đồng giới của đôi ta. Lúc đấy đầu óc tôi chỉ biết nghĩ đến việc từ bỏ mối quan hệ. Đúng vậy, đó chính là điều tốt cho cả hai ở thời điểm này, thế nhưng ngay lúc tôi định đi trước em, mọi chuyện lại đảo lộn một cách bất ngờ khiến tôi không thể ngờ tới, em đã bước trước kế hoạch của tôi đã dựng lên..
~khi ánh đêm trở lại
tôi còn thấy ngày mai?
liệu em sẽ quay lại?
kéo tôi đến chớm mai~
Vào lúc đêm khuya hôm ấy, điện thoại tôi cứ liên tục reo ầm ĩ bởi những tiếng tin nhắn, nó khiến cho tôi phiền không thể ngủ đi thôi, tôi cứ ngỡ là những tên nào định phá đám giấc ngủ của mình nên đã không thèm nhìn ngó xem ai đang nhắn mà tắt luôn nguồn của điện thoại. Hôm sau khi tôi mở lại máy lên tôi đã đọc được những dòng tin nhắn từ em, tôi như chết lặng khoảng vài giây sau khi dán mắt vào điện thoại, nội dung trong đó chính là tâm tư và nỗi niềm của em suốt bao năm qua mà em đã cất giấu trong mình, tôi vừa khóc và quyết phải đến nhà em ngay bây giờ cho bằng được, dẫu cho bố mẹ có quyết cấm cản tôi như thế nào đi chăng nữa. Chỉ trong vài phút, tôi chạy một mạch qua nhà em, tôi đã chứng kiến mọi sự tiêu cực từ từ dồn dập vào cô gái nhỏ bé ấy, ngoài an ủi và vỗ về em tôi chẳng biết nên làm gì hơn mới đúng, cuối cùng em lại chọn con đường rời xa tôi mãi mãi. Em tàn nhẫn quá, em có biết tôi đang hận em cỡ nào không nhóc con? Em chẳng đợi tôi gì cả. Lúc tôi qua, gia đình em chỉ biết ngồi mà suy ngẫm về sự việc hiện tại. Em chết đi trong sự đau đớn, oán hận, buồn bã. Tôi cũng đau lắm chứ.
Và rồi chúa trời lại chẳng tiếc thương cho tình yêu mới lớn của hai đứa trẻ này...
- Bảo bối, một chút nữa thôi, tôi đến với em ngay tôi không thể bỏ em được, tôi thương em lắm, yêu em đến mức khắc tên em tới nơi sâu nhất của tận tâm can vậy nên hãy cố gắng đợi thêm chút nữa nhé, tôi sẽ đến với em đây.
Giữa cây cầu đỏ rực ở phía Tây làng, một cô gái đứng thơ thẩn với đôi mắt sớm không còn niềm hi vọng gì cho cuộc sống này nữa, nhìn vào nơi xa xôi như vô tận, tay cô cầm tấm hình của người con gái mà mình yêu chặt lấy, nhẹ nhàng xoa nó mà mỉm cười thầm, cũng như thế cô chợt gieo mình xuống dòng sông xanh thẳm lạnh lẽo kia đến với người cô thương mà không hề tiếc nuối hay là lưu luyến điều có thế gian này nữa..