Gió lạnh tháng 12 của thành phố Tokyo nhộn nhịp sắc màu, nơi những vì sao lấp lánh ngự trị trong màn đêm u tối.
Minh Hạ khoác trên mình chiếc váy trắng dài đến gót chân,, làn da trắng hồng hào tô điểm lên ấy những dấu vết ám muội, mái tóc đen được xõa tự do, ánh mắt xinh đẹp mơ màng ngắm nhìn thành phố xa hoa phía dưới.
Nếu gieo mình xuống dưới thì sẽ thế nào nhỉ?
Trầm tư suy nghĩ mà không để ý phía sau đã xuất hiện người luôn nhìn chằm chằm vào mình.
“ Em đang suy nghĩ gì thế?”
Hắn tiến đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, cô dường như lọt thỏm lòng tên cao lớn ấy. Dù không thích cái ôm ghê tởm đó nhưng cô có thể làm gì đây?
“ Chỉ ngắm cảnh đêm thôi”
Kisaki cùng nói thêm gì nữa, chỉ ôm lấy người chặt hơn như thể muốn khắc cốt hòa nhập làm một
“ Đau…”
Chợt nghe thấy người trong lòng than đau, hắn mới hơi buông lỏng vòng tay một chút. Sau đó không cần sự đồng ý của người kia mà đã bế người ấy đi vào bên trong
Kisaki ngồi xuống chiếc sô pha, nhẹ nhàng đặt người thương dựa vào bên trong lòng hắn.
“ Minh Hạ nói yêu tôi đi”
“ Tôi yêu anh” Minh Hạ đáp lại
“ Ngoan lắm” Kisaki hài lòng trước biểu hiện nhu thuận như thế của cô, xoa đầu cô như một lời khen ngợi
Thật kinh tởm
“ Ngày mai sẽ là một ngày rất đặc biệt với tôi, ngày mà tôi sẽ xóa sạch quá khứ.”
Minh Hạ không đáp lại. Kisaki cũng không tức giận mà còn yêu chiều xoa đầu cô
“ Vì thế ngày mai em cũng sẽ đi với tôi”
.
.
Minh Hạ chọn cho mình một chiếc váy đen khoét vai, sau đó mặc cho các chuyên viên trang điểm thỏa sức sáng tạo trên khuôn mặt mình. Lần nữa mở mắt ra, vẻ đẹp kiều diễm của cô giờ đây được tô thêm son phấn mà trở nên sắc sảo mặn mà hơn
Kisaki hài lòng, đưa ánh mắt kêu tất cả ra ngoài
Hắn vuốt nhẹ má hồng của thiếu nữ, sau đó đeo lên cho cô sợi dây chuyền pha lê
“ Đi nào bảo bối”
.
Hai người đi đến điểm hẹn bằng chiếc xe hơi đen đậu trước cửa nhà từ sớm, trong suốt cả quãng đường đi Minh Hạ chỉ thơ thẫn nhìn ra ngoài
Đã bao lâu rồi cô mới lại được ngắm nhìn Tokyo hoa lệ?
Hơn một lúc sau thì xe đến nơi, cô được hắn dẫn đến một căn phòng riêng biệt và dặn dò cô hãy ngoan ngoãn ở đây cho đến khi hắn trở lại. Bên ngoài còn có nhiều vệ sĩ canh chừng cô
Cô chờ đợi đến nhàm chán, mở cửa bước ra ngoài thì liền bị vệ sĩ chặn lại
“ Thưa cô chủ, cô không được phép rời khỏi đây”
“ Đưa tôi đến chỗ Kisaki”
“ Nhưng mà…”
“ Đừng lo tôi sẽ nói với anh ta là tôi muốn đến.”
“ Ông chủ không cho phép cô rời khỏi đây.”
Minh Hạ mất kiên nhẫn, chung sống với hắn nhiều năm nên cũng nhiễm phải cái sát khí ngút trời này: “ Mang tôi đến chỗ anh ta.”
Vệ sĩ bị lép vế đành đưa cô đến căn phòng mà Kisaki đang ở trong. Minh Hạ thản nhiên đi vào mặc cho bên trong đang có tiếng súng xả xuống. Đập vào mắt cô là thân xác Chifuyu ngã xuống nền nhà, trên đầu cũng từ đó chảy ra dòng máu. Chifuyu dù sao cũng là đồng đội tốt là bạn hữu của anh ấy
“ Minh Hạ lại đây”
Minh Hạ không nói một lời, đi đến sà vào lòng Kisaki.
“ Nhớ tôi hả?”
Kisaki một tay choàng lên eo cô, tay còn lại lau đi vệt máu dính trên gương mặt. Cô không trả lời mà đưa ánh mắt nhìn về phía Takemichi. Hắn thấy cô nhìn về phía đó cũng không tức giận mà còn buông lời trêu ghẹo
“ Gặp lại người quen em không có gì muốn nói sao?”
Minh Hạ nhìn Takemichi, sau đó chỉ lắc đầu, xoay người lại đặt lên môi hắn nụ hôn. Hắn cũng đáp lại nụ hôn. Trong đầu hắn chỉ nghĩ cô đang muốn cầu xin hắn tha mạng cho Takemichi. Thế nhưng Minh Hạ lại hạ tay xuống cướp lấy cây súng từ tay hắn
Khi cầm chắc khẩu súng trong tay cô lập tức lùi xa ở khoảng cách an toàn khỏi Kisaki và giơ thẳng súng chỉa vào đầu mình
“ Minh Hạ !” Kisaki nghiêm túc nói nhưng bên trong đã sớm nổ bão tố “Bỏ súng xuống, lai đây với tôi.”
“ Cuối cùng tôi cũng có thể được giải thoát rồi.”
“ Bỏ súng xuống ngay cho tôi!” Kisaki dần trở nên mất bình tĩnh
Minh Hạ nhìn về phía Takemichi, dịu dàng nói
“ Takemichi… cuộc đời của tôi toàn là bất hạnh…”
Takemichi cũng ngạc nhiên, cậu mở to mắt nhìn cô
“ Minh Hạ bỏ súng xuống đi.”
Câu nói này cô đã muốn nói ra từ tận đáy lòng lâu lắm rồi. Những tội ác mà hắn gây ra cho cô và đồng bạn là ác mộng đeo bám cô suốt bao năm liền
“ Tôi đã làm gì sai để phải chịu cuộc đời nhìn thế chứ? hằng đêm giam giữ, ham hiếp tôi. Thả chó rượt bắt tôi, trói cả hai tay hai chân tôi vào giường, dùng đòn roi khắp cái cơ thể tàn tạ này… Anh tàn nhẫn thật…”
“ Em…còn không phải vì em có ý định chạy trốn sao?”
“ Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không biết là anh hại chết người yêu tôi sao? Baji anh ấy đáng lẽ không phải…”
Minh Hạ càng nói càng kích động , dường như cơn thịnh nộ trong cô đã bộc phát, lí trí giờ đây không thể kiểm soát nổi nữa
“ Tôi hận không thể giết chết anh.”
“ Bỏ súng xuống trước…Tôi lập tức thả tự do cho em, em muốn gì đều được.”
Cô chỉ thản nhiên lắc đầu. Kisaki ngạc nhiên nhìn cô,giờ đây hắn mới biết sự sợ hãi bất lực đáng sợ đến cỡ nào
“ Takemichi tôi đi trước nhé, tôi không thể để Baji và Chifuyu đợi được.”
“ Đừng mà…” Giọng nói Takemichi cất lên, vết thương ở chân đang rỉ máu đau đớn nhưng cậu vẫn muốn làm chút gì đó
“ Đừng lo Takemichi. Hãy sống tốt cho cả phần bọn tôi nhé.”
Cô quay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Kisaki: “ tôi xin anh… dừng lại đi đừng gây thêm tội ác nữa.”
“ Tạm biệt”
“KHÔNG !!”
Minh Hạ hạ súng xuống đặt trước ngực trái mà bóp còi, lúc ấy chỉ thấy nụ cười hạnh phúc của cô gục xuống sàn. Sau đó Kisaki lao đến thì mọi chuyện đã muộn
“ Minh Hạ…Tỉnh lại ngay cho tôi…”
“ Tỉnh lại đi tôi hứa với em sẽ dừng mọi thứ mà”
“ Ai cho phép em chết hả? Nếu em không tỉnh lại tôi sẽ tìm đến người mà em quen biết để lột da bọn họ mà tế cho em”
Cô ấy chết rồi…
Người con gái xinh đẹp ấy đã ngừng thở. Bộ váy đen dính đầy máu nhưng dường như cô ấy chỉ đang ngủ một giấc thật say, nhẹ nhàng và thanh thản làm sao.