[ Bách hợp ] Tôi yêu em
Tác giả: Esperanza ☾
Tôi tên Hy, tôi đã từng có một người bạn tri kỉ, chúng tôi chơi với nhau từ bé đến lớn. Tôi còn nhớ năm ấy lúc tôi tầm 12 tuổi, nhà tôi có 3 vị khách ghé thăm, mẹ tôi bảo đó là bạn thân của mẹ và chồng cô ấy, cạnh hai người họ là một cô bé bằng tuổi tôi, tôi được biết cô ấy tên là Hân. Mẹ bảo tôi dắt Hân lên phòng chơi, lúc ấy tôi là một đứa trẻ hoạt bát, nhanh nhảu, tôi nghe vậy liền chạy lại kéo tay cậu ấy lên, nhưng cậu ấy lại không chịu đi nên tôi kéo mạnh hơn, cậu ấy cũng theo sức kéo chạy theo tôi.
Lên phòng thì Hân không chịu nói với tôi một câu nào, tôi liền lại bắt chuyện với cậu ấy. Ôi trời ạ, có nói như thế nào cô bé ấy cũng không chịu hó hé một câu. Hân bắt đầu nhìn xung quanh phòng tôi rồi lia mắt tới chiếc máy tính đang chiếu một bộ phim đang chiếu trên chiếc màn hình ấy, tôi hỏi " Cậu thích xem thiên văn hả ? " cậu ấy liền gật đầu. Tôi và cậu ấy cùng ngồi lên một chiếc ghế và xem phim. Một lúc sau bỗng mẹ của Hân gọi Hân xuống để đi về, cậu ấy cứ ngập ngừng , tôi bảo : " Lần sau cậu qua nhà tôi chơi, tôi sẽ cùng cậu xem tiếp " Cậu ấy liền đi xuống lầu. Một lúc sau khi cậu ấy về thì mẹ tôi bảo : " Hân ngày mai sẽ nhập học vào trường con đấy, khó khăn lắm mẹ mới xin được cho Hân chung lớp với con, nhớ giúp đỡ bạn ha " tôi liền " Dạ "
Tôi liền nghĩ * Ôi trời ạ, tới một câu, một chữ cậu ấy còn không nói với mình thì làm sao mà làm quen được *
Hôm sau, tôi đến trường với một bộ não chứa cả tá câu nói để chuẩn bị bắt chuyện với Hân, tôi mở cửa vào lớp như thường ngày, tôi lia mắt vào trong lớp liền không thấy Hân đâu, tôi đã nghĩ cậu ấy tới trễ hay sao mà 6 giờ 45 phút rồi mà không thấy đâu. Tôi sợ cậu ấy bị lạc khi ở trong trường nên chạy vòng quanh để tìm, cũng không thấy cô bé ấy đâu cả. Tôi liền đi về lớp, chuông đã reo rồi mà tôi chưa thấy cậu ấy đâu, một vài phút sau khi cô đã vào lớp thì có một cô bé mở cửa lớp ra, ôi trời ạ đó là Hân, *ngay từ buổi đầu tiên đi học mà cậu ấy còn tới trễ được hả* tôi đã thầm nghĩ. Cũng may cậu ấy là học sinh mới nên cô tha, tôi thở phào.
Hân được cô giới thiệu cho cả lớp, cho tới khi cô bảo " Để cô kiếm chỗ cho em ngồi ha " sau câu nói đó, tôi đã đứng dậy và dơ tay lên hết cỡ rồi bảo " Em!!! Cho cậu ấy ngồi cạnh em đi cô oi!! " Tôi vừa nói vừa dãy đành đạch lên nên cô cứ đành chuyển chỗ thằng bạn cùng bàn của tôi đi chỗ khác để Hân vào ngồi. Trong 2 tiết đầu, tôi đã cố gắng bắt chuyện với cậu ấy nhưng kết quả tôi nhận được là một cái im lặng từ cậu ấy. Tôi khá buồn luôn đấy, mãi tới giờ ra chơi tôi liền kéo cậu ấy xuống căn - tin của trường, cậu ấy phải miễn cưỡng đi theo. Tôi đã mua đồ ăn vặt để cả hai cùng ăn, mua đồ xong tôi liền đưa cậu ấy đi vòng vòng ngôi trường. Tôi không nhớ tôi nói gì nhưng tôi đã nói rất nhiều , rất nhiều, một lúc sau tôi kéo cậu ấy ngồi xuống một cái ghế đá, tôi bảo: " Cậu...ghét tôi hả ? H..hay là do tôi nói nhiều quá nhỉ, để.. để tôi bớt nói lại " Sau câu nói của tôi cậu ấy đáp " Không phải "
Tôi đã rất vui vì cậu ấy đã chịu nói với tôi một từ, tôi liền bảo " V..vậy tại sao cậu lại im thin thít từ hôm qua tới bây giờ ? " Cậu ấy im lặng và không đáp lại lời tôi nữa. Sự hụt hẫng của tôi ngày càng nhiều khi cậu ấy đứng dậy và rời đi, tôi ngồi trong nỗi hoang mang tột cùng. Vừa lúc đó thì tiếng chuông reng lên, tôi vứt hết 2,3 bịch bánh mới mua vào sọt rác rồi đi. Hai tiết cuối cùng ngày hôm đó tôi đã im lặng, cậu ấy cũng im thin thít, cho tới giờ ra về thì tôi lại muốn đi lên bắt chuyện với cậu ấy lần nữa, tôi đã nói về chủ đề thiên văn học và các ngôi sao, tôi đã mừng biết bao khi cậu ấy cũng đáp lại, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, tới lúc mẹ tôi và dì ( mẹ cậu ấy ) đến rước. Cậu ấy đã cười và chào tạm biệt với tôi. Cảm xúc tôi như sắp vỡ òa vậy, vui mừng tột cùng.
Hôm sau, tôi đã thử bắt chuyện lại với Hân khi cậu vào lớp, may quá cậu ấy đã nói chuyện với tôi. Tôi và cậu ấy nói chuyện rất hợp với nhau, sau một vài hôm cậu ấy cởi mở và quấn quýt với tôi hơn, tôi còn không thể hiểu nổi tôi và cậu ta thân nhau từ lúc nào cơ mà, thật vi diệu. Vài tháng sau, cậu ấy chuyển đến cạnh nhà tôi ở, vì cái ban công hai phòng của chúng tôi cạnh nhau nên là có thể leo qua được, ôi trời không biết sao Hân lại nghĩ ra cái cách leo qua ban công để vào phòng tôi cơ chứ, haha như thế cũng tiện, mỗi lần khuya mà bị bắt về nhà thì có thể leo qua nhà nhau được này. Tới sau này thì cậu ta liền ngủ ở phòng tôi luôn, ôi trời ạ.
Tiếp xúc rồi mới biết, Hân là một cô gái ấm áp vô cùng, cậu ấy lo cho tôi từng chút, từng chút một. Tôi cảm thấy Hân như bố tôi vậy, haha. Tôi là một người rất dễ khóc nên cậu ấy luôn là người đầu tiên dỗ dành tôi. Khi lên cấp 3, cậu ấy đã vỡ giọng, giọng cậu ấy trầm trầm mà mỗi lúc Hân nói chuyện thì tôi cảm thấy như đang nói chuyện với người trưởng thành vậy. Cậu ấy cao hơn này, kiểu tóc thì vẫn giữ nguyên mái tóc ngắn ấy, còn một việc khi cậu ấy lên lớp 10 vẫn không thay đổi đó là mỗi lần đi với tôi là xoa đầu, ôm, còn nhéo má tôi nữa chứ, ôi trời ạ.
Tôi với Hân từ tính cách đến sở thích cũng khá khác nhau nên tôi không hiểu như thế nào chúng tôi lại thân nhau tới mức ăn chung, ngủ chung rồi tắm chung luôn cơ. Hân và tôi cùng nhau trải qua năm cấp 2 rồi cấp 3. Chúng tôi dính nhau như sam đến lúc cả hai chuẩn bị lên đại học, Hân đã bị bắt chuyển đến thành phố khác để học, tôi rất buồn, cảm xúc của tôi lúc đó lạ lắm, cảm xúc tôi rất hỗn loạn khi nghe tin đó.
Một hôm trước khi Hân đi, cô ấy ôm tôi vào lòng và bảo " Học xong đại học, tao sẽ tới tìm mày" nghe Hân nói xong tôi liền khóc òa trong lòng cậu ấy, tôi đã ngủ lúc nào không hay, một lúc sau tôi tỉnh dậy, trời khá tối nên tôi nghĩ đã 10 giờ đêm rồi, điều mà tôi hạnh phúc nhất là lúc Hân ôm tôi và ngủ. Tôi cảm thấy thật ấm áp, đó là một cảm xúc khó tả, tôi ngước lên nhìn Hân , một lúc sau Hân liền mở mắt và bảo " Ngắm đủ rồi thì đi ngủ đi cô nương " Tôi đã rất ngượng luôn, bây giờ nghĩ lại thì thật sự muốn đào cái hố chui xuống ấy. Hôm sau thức dậy thì cậu đi đâu mất rồi, Hân để lại cho tôi một sợi dây chuyền hình mặt trăng, đó là hình tôi thích nhất. Tôi đã khóc nhưng không ai dỗ dành tôi nữa rồi. Ngày tháng khi lên đại học của tôi thật nhạt nhẽo, chán nản. Tôi đã trải qua 4 năm đại học thật áp lực và mệt mỏi. Ngày tốt nghiệp đã đến, hôm ấy khi tôi lên sân khấu để được khen thưởng thì cậu ấy đã xuất hiện. Một lúc sau tôi đã đi xuống, tôi liền chạy quanh và chạy thật nhanh đi tìm cậu ấy, cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi đã không còn muốn gặp cậu nữa, có một bạn nam đang đứng cạnh Hân, không những thế, cậu ta còn ôm và hôn má Hân nữa , nước đã nhòa trên mắt tôi, tôi liền chạy vào nhà vệ sinh để lau đi giọt nước mắt ấy. Tôi đã nghĩ rằng " Cậu ấy có bạn trai rồi sao ? Tiếc thật " Sau 4 năm xa cậu ấy, tôi đã xác định được cảm xúc của mình... Phải ! Tôi đã yêu cậu ta mất rồi... Tôi ngồi trong đó hơn nửa tiếng, nước mắt vẫn tuôn ra nhưng tôi cố nén nó lại để kịp ra chụp ảnh cùng mọi người.
Lúc đi về, tôi đã chạm mắt cậu ấy khi nhìn Hân và anh chàng đó từ xa, tôi liền liếc đi chỗ khác và nước mắt lại tuôn ra không ngừng, sau ghi tôi đi được vài bước thì có tiếng người chạy lại, cậu ta đã kéo tôi và ôm tôi vào lòng hỏi " Công chúa nhỏ của tôi sao lại khóc thế này " Sau câu nói đó thì tôi nghĩ * Ai mướn mày nói câu đó vậy, ai mướn vậy ? * Không ngoài dự đoán, tôi đã òa khóc thật to như lúc trước. Cậu ấy đã mất một lúc để dỗ tôi, lúc sau thì anh chàng tôi cho là bạn trai của Hân chạy lại hỏi " Cô bạn mà em đã kể với anh đây hả, xinh gái thật đấy vậy cho tôi hỏi cô em đây có bạn trai chưa ? " | " Không phải anh đã có bạn gái rồi sao ? " Tôi đáp lại, // Bốp // Một tiếng đấm phát ra, Hân đã đấm cậu ta một phát thật mạnh. " Cô em gái của anh sao lại hung dữ vậyyyyyy " | " Cô em gái ? " Tôi hỏi. Cậu đáp " Ừm chính ổng đó, sau khi tao đi anh ấy hay qua dọn dẹp nhà tao đấy " Ôi trời, tôi đã hiểu lầm hả ? Tôi đã rất hiểu lầm sao ? Đã vậy còn khóc iêng ỏi nữa chứ ? Ngượng quá luôn ý. Xe hơi của mẹ lái tới rước 2 đứa về, còn ông anh kia thì tôi không biết. Khi về nhà, tôi dẫn cậu ấy lên phòng tôi, cậu bảo " Căn phòng thay đổi khá nhiều nhỉ ? " | " Ừm " Cậu ấy đã gặng hỏi tôi về chuyện làm tôi khóc, cậu ấy nhất dai, sau một tiếng giằng co thì tôi đã khai " Tại lúc nãy tao tưởng anh kia là bạn trai của mày Cậu ấy phì cười bảo " Đó là lý do khiến mày liếc mắt đi ngay khi thấy tao sao ? Haha " Tôi rất ngượng nên đã im lặng, Cậu ấy nhào lại ôm tôi vào lòng nói " Tao có một chuyện đã rất hối hận khi không nói sớm hơn " | " Ch..chuy..chuyện gì " Tôi lắp bắp. " Tao yêu mày " Tôi đã ngạc nhiên và bất ngờ tới muốn bật khóc... Tôi đã im lặng tới một lúc sau cậu nói " Mày không thích tao cũng được nhưng đừng ghê tởm tao được không ? Tao thật sự yêu mày, muốn bù đắp cho khoảng thời gian xa nhau, cho tao tiếp tục ở bên mày nha ? " Tôi ứa nước mắt và nói " T..tao cũng vậy..hức tao cũng...hức yêu mày nhiều lắm ... hức, mày có biết lúc mày đi...hức...tao đã đau khổ tới mức nào không hả ? Hức.. " Tôi vừa nói vừa đánh cậu ta, cậu ta xiết tôi vào lòng hơn nói " Xin lỗi, tao thật sự xin lỗi, xin lỗi mày nhiều "
Tôi đã khóc to hơn khi nghe câu xin lỗi đó, tôi khóc đến mức quá mệt và ngất đi... Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy tôi đang nằm trên đùi cậu và ngủ, đã vậy còn nhìn tôi, tôi liền bật dậy vì ngượng, cậu ấy xích lại gần, ôm tôi và bảo " Làm người yêu tao nhé ? " | " Ư..ưm..ừm "
" Tao yêu mày "
Sau 1 tháng trôi qua, chúng tôi đã lấy hết can đảm để nói với cha mẹ, 2 bên gia đình đều không bất ngờ gì cả. Tôi tự hỏi tại sao lại vậy nhỉ ? Đáng ra phải hoang mang một tý chứ ? Lúc tôi phụ mẹ dọn cơm vào để rửa chén thì tôi có hỏi " Hồi nãy tại so mẹ không bất ngờ gì luôn vậy ? " Mẹ tôi cười và đáp " Haha, tại con Hân nó nói với mẹ mấy năm nay rồi đó con gái " "... " * Mấy năm luôn hả ? * Tôi thầm nghĩ
Sở dĩ mấy năm qua tôi không liên lạc được với Hân đó là khi ra đi cậu ấy đã bị mất tài khoản mấy năm trời. Mà tôi thì không có mượn được điện thoại mẹ để gọi cho cậu ấy, còn tôi thì không lưu số điện thoại, haizzz.
Một lúc sau cậu đi vào bếp và hỏi " có cần con rể dì làm phụ gì không ạ ? " | " Con lại rửa chén với Hy đi, dì ra ngoài dọn bàn " | " Dạ ".
" Lại còn dám xưng con rể luôn cơ haha " Tôi chọc cậu ấy
" Thì đó là mẹ vợ tương lai của tôi và em mà "
* Ôi trời ơi cái cách xưng hô của cậu ấy thay đổi 108° luôn ấy. Tôi ngượng
" Đừng có xưng như vậy nữa trừi ạ "
" Khôngggggg "
Cậu ấy ôm tôi rồi bảo
" TÔI YÊU EM "
Các cậu nghĩ gì về mẫu truyện này ? Comment cho tôi biết với nhá :3