Tôi là Yến Nhi! Năm nay tôi cũng gần 17t rồi, nhưng mà cuộc sống ngày càng lớn tôi càng thấy áp lực và mệt mỏi hơn hẳn. Mệt mỏi kh phải vì học tập hay cuộc sống mà vì gia đình.Tôi là con 1 thôi , t biết ba me kì vọng vào tôi nhìu lắm ,lúc nào cũng muốn tôi phải sống theo cách của họ , tôi thật sự rất mệt
Tôi thấy bạn bè có ba me tâm sự , lắng nghe con mình nói tôi cũng muốn lắm nhưng mà không được, tôi không dám , vì mỗi lần tôi muốn tâm sự hay nói ra điều gì đó là i như rằng tôi bị chửi , tôi muốn được ai đó có thể lắng nghe , hiểu tôi hơn nhưng chẳng ai cả , tôi bị mắc chứng sợ ba me , chắc là vì hồi nhỏ bị mẹ đánh mẹ chửi nên vì vậy tôi không có cảm giác bình yên khi có sự xuất hiện của mẹ! Nơi đâu có mẹ tôi lại thấy khó chịu! Ba me tôi là bóng ma duy nhất ,là nỗi sợ lớn nhất của tôi
Tôi cảm thấy tôi chẳng thay đổi gì cả , nhưng họ thay đổi rồi! Tôi không thể đáp ứng được nhu cầu của họ nên lúc nào họ cũng chửi tôi hết , họ tự nghĩ ra vấn đề rồi lại chửi tôi dù chưa biết nó đúng hay sai! Lúc đầu tôi nói lại , tôi muốn biện minh cho mình nhưng họ lại nói tôi không đúng , cãi lại họ , thật sự lúc đó tôi rất bất mãn , nhưng mà làm gì được đâu , họ đâu nghe. Thế rồi tôi cũng im lặng , tôi để họ nói , tôi cố gắng bỏ ngoài tai , cố gắng không rơi giọt nước mắt nào nhưng tôi không thể làm được , tôi cố gắng mạnh mẽ lắm nhưng khi nghĩ lại những chuyện họ làm với tôi , tôi kh làm đc! Có phải tôi yếu đuối lắm kh?
Cuộc sống của tôi bao quanh chữ SỢ! Tôi không được làm chính mình , phải nhìn ba nhìn mẹ mới dám làm , nhiều lúc tôi ghen tị với bạn bè tôi lắm , họ được đi chơi ,đi đây đi đó còn tôi thì ở nhà thôi , họ đi chơi chẳng phải suy nghĩ gì , còn tôi đi chơi cứ phải lo lắng có bị gì kh , lúc về nhà mình sẽ bị gì! Thật sự quá mệt mỏi rồi!
Họ nói tôi ngày càng ngu , ngày càng kh nghe lời họ , nhưng cái gì cũng có lý do của nó cả! Họ có bao h nghĩ đến cảm nhận của tôi đâu! Họ luôn cho mình là đúng và tôi cũng có dám nói lại đâu , tôi cảm thấy tôi nhu nhược thật sự
Ngta sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc vì được ba me quan tâm , còn tôi thì khác. Mỗi lần họ quan tâm tôi , tôi lại cảm thấy nó thật xa lạ , cảm giác nó khó chịu lắm, vì những điều quan tâm của họ tôi cảm thấy nó phiền lắm. Tôi cảm giác sợ hãi sự quan tâm đó!
GĐ đối với ngta là nơi êm ấm nhất , nơi có thể giúp ngta cảm giác hạnh phúc nhưng mà tôi thì ngược lại , nhiều lúc tôi không muốn về nhà , nó không có sự hứng thú hay vui vẻ gì cả! Nó chỉ khiến tôi đau khổ hơn thôi!