Hai Ta Vốn Không Thể | Wenxuan |
Tác giả: cọng lông nách của Dẹo Văn 🙈
"Thầy Lưu!! Em thích thầy"
Tống Á Hiên nắm chặt bàn tay, móng tay cứa vào làn da mỏng khiến nó rỉ ra ít máu. Cả người cậu run run cúi thấp đầu mà không dám nhìn hắn.
Hắn vẫn với vẻ điềm đạm, lạnh lùng, không có gì là hấp tấp, lúng túng, hắn vẫn nhìn cậu học trò trước mắt mình chỉ bằng ánh mắt bình thường.
"..."
"Em đã suy nghĩ..."
"Thầy Lưu! Em đã nghĩ kĩ rồi!"
Á Hiên ngắt lời hắn, vì cậu biết câu tiếp theo hắn sẽ hỏi gì. Hắn chắc chắn sẽ hỏi cậu đã suy nghĩ kĩ chưa mà yêu hắn, hắn đáng để yêu sao? Nếu hắn nói nhanh câu hỏi đó cậu nhất định sẽ trả lời như đinh đóng cột, là yêu.
"..."
"Em không biết bản thân đã yêu thầy từ bao giờ? Cách thầy cư xử với học trò khác không chỉ riêng em, thầy ôn nhu chỉ dạy từng bài học. Điều đó khiến em cảm thấy rất mến mộ thầy.."
Hắn vẫn im lặng, cậu vẫn nói. Nhưng tuyến lệ của cậu đã không kìm được mà nóng lên rồi tràn ra những giọt nước.
"Em rất thích thầy! thích thầy, vô cùng thích thầy!"
Cậu không kìm được bản thân rất muốn tránh xa hắn để cậu không bao giờ phải yêu hắn nữa, nhưng cứ mỗi lần như vậy, tim cậu rất đau, nó quặn thắt lại đến tê tái. Nhìn thấy hắn tiếp xúc với sinh viên nữ khác cậu liền có cảm giác ganh tị, ngọn lửa tình yêu sớm đã nảy nở trong cậu. Nhưng cậu không muốn thừa nhận nó bởi cậu sợ hắn sẽ chỉ coi cậu như một học trò chỉ có tình cảm của thầy trò chứ chưa thực sự là yêu cậu, tình yêu đơn phương này đã 4 năm rồi chưa từng nguôi ngoai.
"Á Hiên..."
"Thầy Lưu, được nói những điều này ra trong lòng thực sự đã hết khó chịu rồi!"
Cậu nở nụ cười chua xót, đưa bàn tay đang rỉ máu lau những giọt nước mắt trên đôi mắt long lanh của mình, cậu đã bộc bạch ra những lời nói đó rồi, cậu không sợ nữa, đối mặt với nó có lẽ là cách tốt nhất.
"Cảm ơn thầy đã lắng nghe..em không muốn biết câu trả lời..dù biết hay không biết thì đó chắc chắn là một câu trả lời rất tệ!"
Câu nói vừa dứt cậu liền quay người bỏ đi, mặc hắn đang đờ đẫn đứng đó
Hắn còn chưa trả lời, câu nói còn chưa kịp mở lời liền bị cậu từ chối và chạy đi trong tức khắc.
[...]
Tống Á Hiên không biết bản thân đã chạy trong bao lâu, cậu chỉ biết mình đã chạy rất lâu đến khi đôi chân mệt, cứng đơ không di chuyển được nữa liền ngã khụy xuống đất. Tuyến lệ vẫn không ngừng cung cấp nước, càng nghĩ tới việc ngu dốt của mình vừa rồi cậu càng khóc lớn hơn. Tại sao người đau nhất lại là cậu chứ? Chính cậu đã đem lòng yêu hắn mà giờ thì khóc lóc cái gì chứ?
Dòng người không ngừng di chuyển, trời đã đổ mưa, tiếng cười nói của người khác lấn át lên tiếng khóc của cậu. Trong không gian ấy cậu ước mình biến mất khỏi thế giới này để không ai phải thấy gương mặt thảm hại đến đáng thương của cậu.
"Ể? Á Hiên!"
Hạ Tuấn Lâm vội vã đưa đồ trên tay cho Chu Chí Hâm đứng bên cạnh rồi chạy tới bên Á Hiên. Chu Chí Hâm ôm đống đồ trên miệng còn ngậm kẹo mút chạy theo Tuấn Lâm tới chỗ Á Hiên.
"Á Hiên! Á Hiên! Sao..sao cậu lại khóc? Ai..ai bắt nạt cậu à?"
Tuấn Lâm lúng túng ôm lấy cậu vào lòng, trên mặt liền hiện ra vẻ lo lắng.
"Trời đang mưa rất to đấy! Á Hiên cậu ướt hết rồi cứ thế này chắc chắn sẽ ốm mất, chúng ta về kí túc xá đi"
Chí Hâm chạy tới đỡ lấy Á Hiên đứng dậy. Cậu không nói gì, chỉ cảm thấy bản thân thật thảm hại mà.
[Kí túc xá]
"Nào, nói đi có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
Tuấn Lâm vừa lau đầu cho cậu vừa hỏi, dường như Tuấn Lâm rất mong chờ câu trả lời từ cậu.
"..Tớ..tớ vừa tỏ tình thầy Lưu.."
Giọng nói nhỏ bé run run được đẩy từ miệng cậu ra, bờ vai run lên theo từng đợt.
"Cái gì?? Á Hiên cậu đùa tụi tớ hả?"
Chí Hâm suýt chút nữa thì ngã ngửa ra phía sau ghế. Tuấn Lâm nhìn cậu rồi nở nụ cười.
"Thầy ấy trả lời sao?"
"..."
"Nói đi! Á Hiên tớ đoán thầy ấy đã từ..."
Chí Hâm chưa kịp nói xong liền bị chiếc gối phi thẳng đầu.
"Câm miệng! Nói nữa tớ sẽ cho cậu đi gặp con chó của bảo vệ đấy!!!"
"..."
Tuấn Lâm xử lí xong cái miệng nói nhiều của Chí Hâm liền quay qua an ủi cậu.
"Thầy ấy đã trả lời cậu sao?"
"Không trả lời..tớ không muốn nghe.."
Giọng nói yếu ớt vừa dứt tuyến lệ lại bắt đầu cung cấp nước.
"Ấy ngoan ngoan..tớ ở bên cạnh cậu rồi..đừng khóc nữa..."
Tuấn Lâm xoa đầu Á Hiên dịu dàng an ủi.
"Á Hiên..tớ xin lỗi"
Chí Hâm gãi đầu khuôn mặt hối lỗi khi nhìn Á Hiên và Tuấn Lâm, cậu ta biết câu nói vừa rồi đã khiến Á Hiên không vui.
"Á Hiên, Tuấn Lâm! Chúng ta đi ăn thôi!"
Không nhìn thấy người đâu nhưng giọng của Trình Hâm đã vang lên khắp hành lang rồi. Trình Hâm chạy vào phòng của cậu và Tuấn Lâm, còn cười rất vui vẻ. Tuấn Lâm liền ra hiệu im lặng.
"Á Hiên..sao em lại khóc vậy..."
Trình Hâm biết sẽ không có câu trả lời từ Á Hiên liền chạy lại kéo Chí Hâm ra khỏi phòng hỏi chuyện.
"Tớ muốn nghỉ ngơi.."
Á Hiên cố gắng nở nụ cười để Tuấn Lâm thấy rằng cậu vẫn ổn. Nhưng Tuấn Lâm không đành lòng bỏ cậu ở lại.
"Cậu đi đi khi nào khỏe hẳn rồi tớ sẽ tự đi tìm mọi người"
Vừa nói Á Hiên vừa đẩy Tuấn Lâm ra phía cửa
"Có gì thì alo tớ đấy!"
"Ừ"
Sức lực cuối cùng Á Hiên đóng cánh cửa phòng lại, áp bờ lưng lạnh buốt của mình lên cánh cửa từ từ ngồi xuống. Cậu không biết kiếp trước đã tạo nghiệt duyên gì mà kiếp này lại yêu hắn tới như vậy, tới mức đánh mất cả lí trí. Đã thề rằng sẽ không yêu hắn nữa nhưng mà sự ôn nhu của hắn khiến cậu đã động lòng thêm lần nữa.
Chỉ mong một lần được hắn yêu nhưng không có đủ dũng khí để nói điều đó. Nhưng hôm nay thực sự đã lấy hết can đảm rồi, nói hết tất cả rồi, không hiểu sao lại không đủ can đảm để nghe câu trả lời từ miệng hắn. Thân chỉ là học trò sao lại dám đem lòng yêu thầy giáo của mình chứ? Điều đó chỉ 1% là thành công thôi.
Cậu thở dài lê cái xác đứng dậy đi về phía bàn học. Chưa kịp ngồi điện thoại liền sáng lên, là 15 cuộc gọi nhỡ của Thầy An
"Alo thầy An.."
"Á Hiên, thầy có tin vui muốn báo với em!"
"..."
"Điều kiện du học sinh của em đã được xử lý xong rồi, 5 năm bên Nhật Bản. Em quyết định đi nếu đồng ý thì báo lại với thầy!"
"..."
"Á Hiên em nhất định phải suy nghĩ thật kĩ đấy! Đây đều là vì nhà trường và sự nghiệp của em sau này.."
Thứ còn hồi âm lại là tiếng tút tút tút, có vẻ thầy An đang rất bận. Nhưng mà..điều kiện du học sinh? Phải ha, cậu là người học sinh duy nhất được Lưu Diệu Văn đào tạo nên có cơ hội trở thành du học sinh.
Nghĩ tới việc phải ở Nhật Bản 5 năm, quả nhiên cũng tốt, cậu không phải chạm mặt hắn nữa nhưng...
5 năm không phải là ngắn, cậu cũng sẽ rất nhớ mọi người và cả hắn nữa.
Nhắc tới hắn lại khiến cậu đau lòng, một người cậu luôn yêu đơn phương mà đối phương lại không hề biết thì làm sao có thể đáp trả lại tình yêu ấy của cậu chứ, sớm muộn gì cậu cũng phải quên hắn...nhưng là điều không thể.
Điện thoại cậu lại sáng lên, là số lạ gọi tới.
"Alo.."
"Cậu là Tống Á Hiên?"
Đầu dây bên kia là giọng của một phụ nữ thâm niên, giọng bà ta có phần kiêu ngạo, tỏ vẻ khinh thường.
"Phải..."
"Tống Á Hiên! Tôi là mẹ của Lưu Diệu Văn"
Câu nói đó vừa dứt, mắt cậu bỗng mở to hơn. Mẹ của thầy Lưu..sao lại gọi điện cho cậu chứ?
"Tôi thật sự không muốn ngăn cản cậu và con trai tôi..nhưng nếu nó đến với cậu thì sự nghiệp của nó cả tương lai mà nó đang hướng tới..sẽ sớm bị tiêu tan khi yêu cậu..."
"..."
"Suất du học qua Nhật Bản lần này..là tôi muốn cậu rời xa thằng bé chỉ một thời gian thôi.."
"Cháu còn chưa gặp cô mà..."
"..."
Bà ấy ngưng lại một lúc sau đó liền nói :
"Xin lỗi Á Hiên.."
Tiếng điện thoại lại ngắt. Cậu mới tỏ tình thầy Lưu thôi mà sao mẹ của thầy ấy lại gọi tới nhanh thế? Không lẽ bà ấy biết chuyện này.
Dù nói thế nào thì cậu vẫn hiểu điều bà ấy nhắm đến
[...]
Mấy ngày sau đó Á Hiên đều không đến trường. Tuấn Lâm và Trình Hâm nghe tin cậu được chọn đại diện cho trường tới Nhật Bản để làm du học sinh liền có chút tiếc nuối. 5 phần là tiếc cho cuộc tình của cậu và thầy Lưu, 5 phần là không muốn rời xa cậu.
"Tuấn Lâm.."
Giọng của Diệu Văn vang lên trong hành lang, Tuấn Lâm nghe thấy liền dừng lại.
"Thầy Lưu, thầy gọi em!"
Tuấn Lâm cúi đầu chào sau đó ngẩng lên nhìn hắn, vẫn với vẻ điềm tĩnh, không hốt hoảng, không lo sợ. Vẻ mặt ấy vẫn ôn nhu khi đối với học trò.
"Thầy có chuyện muốn hỏi em.."
Tuấn Lâm có chút nghi hoặc
"Vâng!"
"Dạo gần đây..thầy không thấy Á Hiên lên giảng đường..em ấy có chuyện gì sao?"
"Thầy Lưu.."
"..."
"Á Hiên..cậu ấy đã suy nghĩ rất kĩ..chiều nay chuyến bay tới Nhật Bản sẽ cất cánh..cậu ấy sẽ tới Nhật Bản 5 năm!"
"..."
Dường như có cái gì đó xuyên qua não của hắn, đôi mắt ôn nhu thường ngày bỗng chốc trở nên đen láy.
"Hiên nhi luôn chờ câu trả lời của thầy nhưng không dám nói..cậu ấy biết thầy sẽ không yêu cậu ấy! Cậu ấy nói với em...cậu ấy không muốn bị tổn thương bởi câu trả lời của thầy!"
"..."
"Thầy Lưu, em từng nghĩ thầy có một chút rất thích cậu ấy!"
"Tuấn Lâm!!"
Giọng của Trình Hâm đứng từ phía hành lang đối diện vang tới. Tuấn Lâm cúi đầu chào hắn sau đó chạy tới chỗ Trình Hâm đứng.
"Thầy Lưu hỏi em gì à?"
"Không có gì..chỉ là chuyện của Hiên nhi thôi!"
"Chúng ta tới chỗ Á Hiên đi! Chiều nay em ấy đi rồi!"
"Vâng!"
Hắn nhìn theo bóng lưng của hai cậu học trò đi khuất. Trong lòng có chút gì đó dâng trào, Á Hiên đi Nhật Bản? Một đống câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu hắn, học trò của hắn rốt cuộc là ai có quyền quyết định chứ?
[...]
Chiều hôm nay trời mưa rất to, khiến cho nhiều giao thông bị tắc nghẽn, cả taxi chở cậu nữa đều bị dừng lại giữa dòng xe đông nghẹt, mà chuyến bay sắp cất cánh rồi, thứ cậu lo lắng nhất không phải là tới muộn mà là cuộc gọi của hắn, cậu quyết định tới Nhật Bản mà không hỏi ý kiến của hắn, càng không muốn hỏi là vì cậu sợ mình sẽ không giữ được miệng mà hỏi câu trả lời về việc cậu thích hắn, lúc đó..chắc cậu sẽ khóc mất.
Khóc mà không thể kiềm chế.
20 phút sau đó mới đến được sân bay, cậu đã ngăn không muốn Tuấn Lâm và Trình Hâm tới tiễn bởi cậu sợ khi mọi người tới cậu sẽ khóc mà không dám đi nữa.
Chuyến bay chỉ còn 10 phút nữa là cất cánh nhưng cậu vẫn nhìn ra phía cửa sân bay, cậu rất mong hắn tới, dù tỉ lệ là 1% thì cậu vẫn chờ.
"Chuyến bay lúc 1p.m chuẩn bị cất cánh tới Nhật Bản đề nghị quý khách lên máy bay đầy đủ"
Á Hiên kéo theo vali, bước từng bước thật chậm về phía kho gửi hành lí lên máy bay, thật chậm, thật chậm.
"Còn ai kia vậy nhanh lên, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi!"
Tiếng của bảo vệ hét lớn nhìn về chỗ cậu, cậu không muốn trễ chuyến bay này, nghĩ tới những lời mẹ của thầy Lưu nói, cậu lại càng cảm thấy đau lòng.
Cơn mưa chiều hôm đấy như khóc thay cho cậu, giây phút cuối cùng đứng trên đất nước Trung Quốc chỉ vài tiếng nữa là cậu đặt chân tới Nhật Bản rồi. Ở Trung Quốc có gia đình, bạn bè và cả người cậu yêu nữa.
Chuyến máy bay vừa cất cánh, một chiếc xe Maybach đang phóng như điên ở ngoài đường. Nhìn lên trên bầu trời máy bay bay rất cao như con chim đại bàng vậy, hắn ngồi trong xe nhìn thấy máy bay đã cất cánh liền dừng xe lại giờ có đi nữa hắn cũng không thể tìm thấy cậu.
Họ thực sự đã bỏ lỡ nhau rồi!
________________